Chương 57: Cuộc hội ngộ thứ 2

309 32 0
                                    

"Chậc sao chiếc thùng gỗ này nặng hơn mấy thùng kia nhỉ?"

Hai hầu gái vừa đi vừa trò chuyện. Bọn họ không để ý rằng có một đôi giày da đang từ từ tiến về phía bọn họ. Khi hai nữ hầu nhận ra thì thiếu niên đã đứng trước mặt họ rồi.

"Cậu Sutherland?" – Cả hai hốt hoảng vội vàng hành lễ.

"Ừm..." – Thiếu niên tóc nâu hay đúng hơn là Ethan Sutherland vờ lạnh lùng gật đầu với cả hai nhưng ánh mắt của cậu chợt chuyển qua chiếc thùng gỗ trong tay hai người hầu. – "Mang nó đến phòng nghỉ của tôi."

"Nhưng thưa cậu..."

"Tôi bảo mang thì cứ mang đi." – Ethan liền trừng mắt đe dọa hai hầu gái. Cả hai chỉ biết co rúm lại không ngừng gật đầu.

Sau khi quay lưng bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng của thiếu niên hoàn toàn tan vỡ. Cậu che miệng ngăn cho bản thân mình cười thành tiếng tránh mất hình tượng trước hai hầu gái. Nghe nói hôm nay tên nhát gan Ivan cũng xuất hiện, cậu liền nghĩ ra một trò đùa nhằm trêu chọc hắn. Nếu như bản thân cậu từ trong thùng gỗ nhảy ra thì sao nhỉ? Chắc chắn Ivan sẽ bị dọa sợ đến nỗi khóc nhè rồi, lúc đó Sofia sẽ không thèm để ý đến cái tên đó nữa. Càng nghĩa Ethan càng cảm thấy vui vẻ.

*****

Khi Lewis mở mắt ra, cậu nhóc nhận ra bản thân đã không còn nằm trong phòng chứa đồ nữa. Cậu nhóc nghi hoặc đẩy thùng gỗ ra, đập vào mắt cậu là căn phòng nguy nga tráng lệ với những món đồ trang trí hết sức tinh sảo.

Bản thân mình đang mơ sao? Lewis ngơ ngác mà bước ra khỏi thùng gỗ. Nước nóng đã được chuẩn bị trong phòng tắm còn đồ ăn thì đặt sẵn trên bàn.

Đây chắc chắn là mơ rồi! Cậu nhóc nhà Lawton chắc nịch mà suy nghĩ. Nếu như vậy cậu phải nhanh chóng hưởng thụ trước khi bản thân tỉnh giấc mới được.

Nghĩ là làm. Lewis nhanh chóng cởi chiếc áo ngủ trắng trên người mình ra rồi lao vào trong nhà tắm. Cậu nhóc cố gắng tắm táp nhanh nhất rồi cả người ướt dầm dề lao ra khỏi bồn tắm gấp không chờ nổi mà cầm lấy chiếc bánh ngọt trên bàn, nhai ngấu nghiến.

Trong lúc này, Ethan đang ngâm nga một giai điệu không lời mà trở về phòng. Cậu thật sự chờ mong vẻ mặt hoảng hốt của Ivan vì vậy liền nhanh chóng quay trở về phòng để chuẩn bị. Nhưng cậu nhóc Ethan không ngờ tới rằng, khi cửa phòng được mở ra, đập vào mắt cậu là một cậu nhóc trần như nhộng đang ăn món bánh mà cậu yêu thích nhất.

"A?" – Cả hai đứa trẻ trợn mắt nhìn nhau rồi cũng kêu lên.

Ethan há mốc miệng, tay run run chỉ về phía Lewis rồi lại chỉ về phía mình. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tên nhóc này từ đâu chui ra? Bản thân mình có đi nhầm phòng không? Tôi là đâu? Ai là tôi?

Trong lúc bộ não của cậu chủ Sutherland còn đang loading thì Lewis đã nhanh hơn cậu. Cậu nhóc nhanh tay với lấy khăn tắm, chùm vội lên người rồi nhanh chóng lướt qua Ethan. Ethan nhìn tên nhóc xấc xược cứ như vậy mà biến mất liền vội vàng đuổi theo.

"Này đứng lại! Cậu là ai? Tên nhóc này! Cậu có đứng lại không?"

Tất nhiên đời nào Lewis chịu đứng lại. Ethan càng gọi cậu, cậu càng chạy nhanh hơn. Cho đến một ngã rẽ ở cuối hành lang, Lewis nhận ra Ethan vẫn chưa đuổi đến liền nhanh chân nhảy vào một căn phòng. Nhưng cậu nhóc không thể đoán được rằng, trong phòng cũng có người, một thiếu niên đang an tĩnh ngồi trên giường.

[BL-NP] ĐỘC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ