Chương 11: Chính thức chạm mặt

875 95 1
                                    

Lewis mệt mỏi từ nhà vệ sinh bước ra. Cậu biết bản thân cứ trốn tránh như vậy cũng không phải là ý hay nhưng mỗi lần nhìn thấy Frey cậu đều theo bản năng mà bỏ chạy. 

"Quào quào, người ta nói thật không sai. Chỉ cần nhìn thấy người yêu cũ thì một là tránh né hai là nghĩ cách đập chết." 

"Anna, cô lại nghe Ivan nói bậy phải không?" - Lewis thở dài. - "Tôi và Frey là bạn bè cô hiểu không~. Tôi sợ cậu ta là do Frey quá hiểu tôi."

Anna thầm khinh bỉ. Bạn bè? Chỉ có tên nhóc ngây thơ như Lewis mới tin thôi. Xem ra chủ nhân đáng kính của cô vẫn chưa nhận ra cậu là người duy nhất có thể tự do đi vào lãnh địa của vị vương tử nhà Roscoe sao? Đặc quyền như vậy thật sự chỉ là bạn bè?

Tất nhiên nàng thư kí cũng biết độ đầu gỗ của Lewis nên cô cũng không đề cập nhiều đến Frey mà theo chân cậu về đại sảnh. 

Lewis vừa ngồi xuống ghế thì Ollie đã xuất hiện bên cạnh cậu. 

"Có bằng lòng nhảy với ta một điệu?" - Hắn lịch sự lên tiếng.

Đây là cơ hội quan sát 3 người kia.

Lewis thầm nghĩ rồi đặt tay mình lên tay Ollie. Trước đây cậu rất ít khi tham gia các bữa tiệc, nếu có tham gia cũng chỉ ngồi một góc gặm đồ ăn. Nhưng em gái cậu, Sofia lại rất yêu thích các bữa tiệc. Cô nhóc thường lôi kéo Lewis khiêu vũ cùng mình từ sau bữa ăn cho đến tận khuya. Ngay cả khi cô đã quên hết mọi thứ và hành xử như một đứa trẻ 6 tuổi, Sofia vẫn thích cùng Lewis khiêu vũ. 

"Lewis!!!"

Tiếng kêu chói tai của Anna đã thành công đánh thức Lewis còn đang chìm trong hồi ức của mình. Cậu nhận ra mình đã đổi bạn nhảy và người đứng trước mặt cậu lúc này là Ryan. 

Lewis: !!!

*****

Carol mệt mỏi không ngưng xoa vai mình. Ném anh ở đây cả ngày và trông trừng một cô nhóc chắc chắn là do tên nhóc Lewis muốn thực hiện kế hoạch riêng mình. 

"Lớn từng này rồi vẫn không bỏ được cái tính ấy." 

"Tính gì cơ anh trai?"

Một giọng nói đột nhiên vang bên tai anh kèm theo hơi thở nóng rực. Carol rùng mình lùi về sau. Trước mặt lúc này là một cô gái xinh đẹp trong bộ váy đỏ bó sát eo. Cả người cô ta đều tỏa ra mùi rượu khiến Carol nhíu mày. Nhưng anh vẫn làm theo đúng quy tắc của một nhân viên ân cần lên tiếng:

"Tiểu thư say rồi. Để tôi đưa tiểu thư về phòng."

"Tôi không say." - Cô ta kêu lên không ngừng vung tay loạn xạ. - "Đây là đại sảnh đúng không? Để tôi vào."

"Tiểu thư cô thật sự say rồi."

"Tôi không... ọe..."

Carol đen mặt nhìn cô gái váy đỏ không ngừng nôn thốc nôn tháo lên người mình.

*****

"Lewis~ đừng im lặng như thế. Tôi hát cho cậu nghe nha."

"Anna, cô không làm được gì làm ơn để tôi yên tĩnh. Tôi đang nghĩ cách đối phó với tên nhóc trước mặt đây." - Lewis hừ lạnh vớ thư kí của mình nhưng bề ngoài vẫn bước theo Ryan một cách máy móc.

[BL-NP] ĐỘC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ