Chương 14: Trùng (3)

735 91 2
                                    

Phập.

Trùng đực cấy trứng.

Daisy trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Ollie ôm nàng trong lòng ngực phía sau hắn là một con trùng đực đang ghim đuôi nó vào cơ thể hắn

"Không sao, đây chỉ là giấc mơ." - Hắn cười dịu dàng an ủi nàng. Nhân lúc nàng thả lỏng liền vươn tay đánh ngất.

"Đưa cô ấy ra khỏi đây đi." - Lewis chạy tới đâm chết con trùng trên lưng hắn. - "Sau đó ngươi biết phải làm gì rồi đấy."

"Ta biết." - Ollie gật đầu rút khẩu bên hông ra lắc lắc trước mặt cậu.

Hắn đã nghĩ cái chết rất đáng sợ nhưng không ngờ giờ đây hắn cảm thấy bình thản đến lạ thường. Hắn biết bệnh của bản thân mình ghê tởm cỡ nào nhưng hơn hết những người xung quanh hắn còn ghê tởm hơn. Họ biết hắn có bệnh nhưng chưa một lần đưa hắn đi khám ngược lại còn cổ súy cho hắn. Họ nói họ là quý tộc và cho mình đặc quyền được chơi bời như vậy. Tất nhiên cũng không thể trách họ được. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Có trách thì trách hắn không qua được cám dỗ.

"Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu có những người như ngươi."

Ollie thật lòng lên tiếng. Lewis không đáp lại hắn mà quay lưng chờ đợi đợt trùng tiếp theo. Đến khi Ollie đi rồi cậu mới buông một tiếng thở dài.

Thế giới tốt đẹp? Như thế nào mới gọi là tốt đẹp?

"Lewis, tôi đến giúp cậu đây."

Đúng lúc này Carol xuất hiện theo sau anh là hai cô gái. 

"Lớp vảy của trùng rất cứng cậu nên dùng cái này." - Lewis vừa nói vừa quăng cho anh một thanh kiếm.

"Còn bọn họ?" - Carol khó hiểu liếc mắt nhìn cô gái váy đỏ cùng cô gái mặc kimono. Dù bọn họ không thuộc Hỏa Lang nhưng để hai cô gái tay không chống trọi với lũ trùng ghê tởm này quả thực không hay chút nào.

"Bọn họ sao?" - Lewis đột nhiên cười đầy bí ẩn. 

Carol muốn lên tiếng nhưng đợt trùng tiếp theo đã đến. Anh không còn cách nào khác đành phải chắn trước hai người họ nhưng không ngờ trùng quá nhiều khiến anh không kịp trở tay. 

"Nhân." - Cô gái váy đỏ đột nhiên lên tiếng. Mặt nạ trên tay cô ta đột nhiên nhân ra làm nhiều lần sau bám vào đám vào đám trùng rồi phát nổ. 

Cô gái mặc kimono cũng chính là Yuki xòe chiếc quạt ra rồi phóng một đường cong boomerang tấn công lũ trùng đực.

"Cái..." 

"Đây là dị nặng hay nói cách khác là bệnh độc. Loại cậu vừa thấy là bệnh độc kí sinh lên đồ vật." - Lewis mỉm cười cười giải thích.

"Dị năng? Thứ này chẳng phải rất hiếm sao?"

"Đúng vậy nhưng..." - Lewis vươn kiếm sượt qua mang tai Carol đâm vào trùng đực sau anh. - "Phải để sau đã."

Một tiếng sau cả 4 người đã giải quyết sạch sẽ cả trứng lẫn trùng trong khoang chứa đồ. Khi ra bên ngoài một chiếc phi thuyền khác đang từ từ tiến về phía Titanic.

[BL-NP] ĐỘC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ