Chương 4: Hạ màn

1.6K 163 4
                                    


"Carol, hay chúng ta trở về đi."

Liam run rẩy xoa xoa hai tay vào nhau. Hai người bọn họ đã đứng ở đây gần 2 tiếng rồi.

"Chờ thêm một lúc nữa."

Carol đứng dựa người vào gốc cây nhìn tòa biệt thự trước mặt. Nơi này là tòa biệt thự riêng của của gia tốc Quinto, một gia tộc nhỏ không đáng kể nhưng hôm nay gia tộc Quinto đột nhiên mở tiệc lại còn mời rất nhiều gia tộc có tiếng trong giới hào môn đến. Vì vậy Carol quyết định quan sát nơi này để chứng minh suy đoán của bản thân.

Liam mệt mỏi ngáp một cái dựa vào gốc cây lim dim ngủ. Đúng lúc đó một đám người mặc đồ đen từ đầu đến chân xuất hiện theo sau là một cặp nam nữ. Carol vội vã kéo Liam vào trong bụi cây. Cặp nam nữ vừa đi thì cửa sau của tòa biệt thự lại xuất hiện thêm vài ba người nữa mặc đồ đen.

"Họ là con gái." – Carol đưa mắt nhìn đám người mặc đồ đen.

"Sao anh biết?"

Carol không lên tiếng chi chỉ lên tai mình. Ngay lập tức Liam nhận ra dưới ánh đèn mờ ảo, có một người đeo một đôi hoa tai hình giọt nước. Loại hoa tai này rất nổi tiếng trong giới thời trang. Nó đã khiến nhiều cô gái điên cuồng vì nó.

"Mau bám theo đi."

Carol khẽ nói sau đó hai người bước lên xe điệm từ.

Chiếc xe hai người bám theo dừng lại trước một tòa biệt thự. Tòa nhà này còn xa hoa gấp mấy lần tòa biệt thư gia tộc Quinto.

"Chúng ta nên..." – Liam lo lắng nhìn Carol. Anh suy nghĩ một lúc rồi bước ra khỏi xe.

"Kia là tia bảo vệ đúng không?"

Carol hất cằm nhìn những tia laser chằng chịt trước mặt.

"Đúng vậy. Chẳng lẽ anh định nhảy qua hả?"

Không thèm đáp lại câu hỏi ấu trĩ của Liam, Carol bước đến bảng điện tử bên cạnh bấm một dãy số dài. Ngay lập tức tất cả các tia laser biến mất.

"Anh biết mật mã ư?" – Liam há hốc mồm. Hắn không ngờ vị thám tử không tiếng tăm này lại biết nhiều trò như vậy.

"Tất nhiên là không. Một người đã chỉ cho tôi cách hack mấy phần mềm này."

Carol mỉm cười. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng khi nghĩ đến người đó. Người đó đã nói với anh: Chỉ cần là máy móc thì luôn có cách vô hiệu hóa nó. Nhưng Carol cũng biết đây không phải là lúc để tưởng niệm. Anh liền túm lấy cổ áo Liam kéo hắn vào bên trong. Carol nghiêng người tránh những nơi camera có thể soi tới. Cuối cùng cả hai đã đến trước cửa sau của toàn biệt thự.

"Bọn họ không đi cửa sau." – Carol nhíu mày nhìn lớp bụi mỏng trên cửa. Rõ ràng anh đã thấy bọn chúng đi theo hướng này. Vì sao đến đây lại mất dấu?

Trong lúc Carol còn đang trầm tư thì một bàn tay khẽ đặt lên vai anh. Ánh mắt của anh trở nên sắc bén. Ngay lập tức Carol tung ra một cú đấm nhưng bị người kia bắt được.

"Là tôi." – Akira khẽ lên tiếng sau đó làm động tác im lặng với hai người.

Sau đó anh liếc nhìn cửa sau bằng ánh mắt phức tạp. Nhận ra Carol đang nhìn mình, Akira vội giải thích:

[BL-NP] ĐỘC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ