Chương 53: Hội chợ và hội ngộ

265 33 2
                                    

Dù bị chiếc mũ choàng che mắt như Lewis vẫn cố mở to hai mắt để nhìn ngắm khung cảnh trước mặt. Đây là lần đầu tiên cậu nhóc thấy tham dự hội chợ vì vậy cậu nhóc hết sức thích thú với mọi thứ trong đây.

Tuy hội chợ ở khu 7 không táp nập như các khu khác nhưng nơi nơi vẫn ngập tràn đủ loại đồ vật lấp lánh. Mỗi một gian hàng sẽ bày biện những vật phẩm khác nhau, không cái nào giống cái nào. Khách tham quan ở đây chủ yếu là người từ những đoàn buôn khác vì vậy ba đứa trẻ với bộ quần áo cũ đi giữa dòng người quả thực đối lập vô cùng.

"Kia rồi mày thấy không?" – Elias thích thú chỉ vào cô gái đang đứng bên cạnh hàng hoa quả. – "Cô ấy xinh nhỉ?"

Oscar chỉ liếc mắt một cái lại liền không thèm nhìn lại lần nữa.

"Cũng bình thường."

Không đẹp bằng Đồ Ngốc. Thằng nhóc thầm nghĩ.

"Ừ hử? Mày sợ cô ấy không để ý đến mày nên mới nói vậy phải không?" – Elias cười đầy ranh mãnh mà vỗ vai người anh em của mình. – "Cũng đúng thôi. Mày là gì đủ trình tán đổ cô ta đâu."

"Ngậm cái miệng mày vào Elias. Mày muốn xin địa chỉ của cô ta thì tự đi mà làm đừng có kéo tao vào." – Oscar tức giận đấm mạnh vào vai thằng bạn. Nó quay người muốn kéo Lewis đi thì Elias đã lần nữa sán lại gần hắn.

"Thôi nào người anh em. Mày biết thừa là thiếu mày tao không làm được nên việc rồi còn gì. Tán đổ được cô ta tao sẽ cho mày một cái kẹo que à không tao biết mày không thích đồ ngọt vậy tao cho mình động cơ của robot được không? Mày thích mấy cái đó lắm mà."

Trước nhưng lời dỗ ngọt của Elias, Oscar cũng có chút xao động. Nó đưa mắt nhìn Lewis còn đang ngẩng đầu ngắm những món đồ trong gian hàng động cơ cuồi cùng cũng đồng ý giúp Elias. Elias còn chưa kịp hú hét thì thằng bé đã nói tiếp:

"Nhưng tao muốn kẹo que."

"???"

"Nhớ để ý thằng nhóc đấy." – Oscar dặn dò thằng bạn của mình sau đó mới từ từ tiến lại gần cô gái kia.

"Mình không biết tên này cũng có lúc như vậy đấy." – Elias khẽ lẩm bẩm rồi quay sang vỗ vai Lewis. – "Rốt cuộc nhóc đã làm gì vậy? Chỉ anh được hông?"

Bị gương mặt đều giả cùng hai mắt sáng trưng của Elias dọa sợ, Lewis rùng mình lắc đầu nguầy nguậy.

"Được rồi. Anh đùa thôi sợ cái gì chứ! Đã là em trai của Oscar thì cũng là em trai của anh mày. Sau này ai bắt nạt cứ tìm đến anh." – Elias cười khì khì mà nhét vào tay cậu nhóc một cái bánh nhỏ. Lúc này Lewis mới thả lỏng người đón lấy chiếc bánh nguội ngắt.

Có lẽ vì Oscar đi quá lâu nên Elias dần mất kiên nhẫn. Hắn muốn ra xem người anh em của mình thế nào nhưng lại nhớ đến lời của Oscar nên không dám đi. Cuối cùng Elias không chịu nổi nữa, dặn dò Lewis đứng im một chỗ chờ hắn sau đó xách mông chạy ra xem tình hình. Không ngờ lại nhìn thấy Oscar đang đánh nhau với một đám trẻ con khác. Không suy nghĩ nhiều Elias liền lao vào giúp anh em của mình.

Về phía Lewis, cậu nhóc quả thực đứng đợi Elias cùng Oscar nhưng không ngờ một đoàn buôn khác xuất hiện, cho rằng Lewis là đám trẻ của khu 7 liền xua tay đuổi cậu đi. Cậu nhóc không dám đi lung tung chỉ có thể nhắm mắt đi theo hướng Elias vừa đi. Nhưng những gian hàng ngày một nhiều dần tạo thành mê cung bao bọc lấy cậu nhóc 10 tuổi.

[BL-NP] ĐỘC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ