Mặc dù đã lên giường từ rất sớm nhưng Lewis không tài nào ngủ được. Cậu cảm thấy hôm nay thái độ của Jim rất lạ, ông ta mua rất nhiều đồ ăn và nói nó là chuẩn bị riêng cho Lewis. Ngược lại Oscar chỉ trầm mặc ăn nốt phần cơm của mình. Điều này khiến cậu nhóc càng sợ hãi hơn. Nhưng Lewis vẫn chưa đủ trưởng thành để biết được Jim sẽ làm gì với cậu vì vậy nó càng khiến cậu nhóc mịt mờ hơn.
Cậu nhóc chợt nhớ đến đứa trẻ ở hội chợ. Cậu ấy vẫn còn ở đó chứ? Cậu đã thất hẹn với "cô bé" chắc chắn cô ấy sẽ buồn và khóc rất nhiều. Nghĩ đến đây Lewis không nhìn được muốn trốn ra ngoài. Cậu chỉ muốn nhìn cô bé một chút xong trở về thôi, chắc chắn Jim sẽ không biết được.
Dường như bị suy nghĩ của mình thuyết phục. Cậu nhóc ôm lấy quyển sách mình tìm thấy trong tầng hầm sau đó rón rén ra ngoài. Đi qua chiếc bàn cũ kĩ giữa phòng cậu chợt nhớ đến kẹo que của Elias. Hôm nay Elias mang đến rất nhiều kẹo que dường như muốn bồi tội vì đã để lạc mất Lewis. Oscar chỉ hừ lạnh nhưng vẫn nhận lấy rồi đưa cho Lewis.
Con gái thường thích kẹo ngọt mà nhỉ? Cậu nhóc nhà Lawton liền cầm lấy hai thanh kẹo que rồi nhanh chóng bước đến cửa gỗ. May mắn vì hôm nay Jim không khóa cửa để chờ vài "vị khách" nên cậu nhóc thuận lợi đi ra ngoài. Có lẽ Jim không ngờ tới rằng, khi hắn khóa cửa tầng hầm, Oscar đã lén mở ra cho Lewis ngay cả khi Lewis rời khỏi nhà tất cả đều lọt vào tầm mắt của thằng nhóc. Nhưng thay vì lên tiếng nó lại lựa chọn im lặng để đứa nhóc ngốc nghếch kia ra ngoài. Có lẽ chính Oscar cũng không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại lựa chọn như vậy.
Lewis sau khi trốn ra khỏi nhà đã chạy nhanh đến cái lều to đùng nhốt đứa trẻ kia. Cậu nhóc thầm may mắn vì đoàn thương buôn này vẫn chưa rời đi. Cậu nhóc men theo lối cũ mà chui vào bên trong.
"Xin lỗi. Giờ này mình mới ra được. Cậu đâu rồi?" – Lewis đưa mắt nhìn xung quanh liền bắt gặp thiếu niên đang ngồi ngay ngắn trên ghế.
Những sợi xích trên người nó đã được tháo ra. Nó lúc này ngoan ngoãn ngồi một góc, tóc đen tản ra tựa như tơ nhện không ngừng mời gọi con mồi sa vào lưới. Và quả thực con mồi đã từ từ tiến lại gần cái bẫy ngọt ngào của nhện.
"Cậu được thả ra rồi sao? Tuyệt quá!" – Lewis không giấu nổi vui mức mà càng lại gần nó hơn. – "Nhưng vì sao cậu không bỏ chạy? Bọn người xấu nếu phát hiện cậu cậu đã thoát ra khỏi xích sắt thì cậu sẽ bị bắt lại đấy."
"Tôi đang chờ người, thiên sứ của tôi." – Thiếu niên cong môi cười. Nó vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia rồi áp má vào khẽ cọ cọ.
Là cảm giác ấy. Cảm giác ấm áp lại xuất hiện lần nữa tựa như viên kẹo dẻo không ngừng tan chảy trong lòng đứa trẻ bị ruồng bỏ. Bởi vì cả thế giới không ai cần nó nên nó đã tuyệt vọng muốn sự dụng dị năng của mình tự nổ tung bản thân lẫn khu 7 nhưng không ngờ thiên sứ xuất hiện. Thiên sứ sẽ cho nó ăn, thiên sứ nói muốn làm bạn với nó. Nó thật sự hạnh phúc đến phát điên rồi. Vậy nên nó tồn tại. Bởi vì thiên sứ xuất hiện nên nó muốn tồn tại. Tất cả là lỗi của thiên sứ. Vì vậy thiên sứ phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-NP] ĐỘC HOA
Mystery / ThrillerTác giả: Cà phê đắng Thể loại: Tương lai, Dị năng, Ảo lòi, Hắc ám (chắc vậy), Nhất thụ đa công, Cường cường, HE... Mô tả: Tựa như một bông hoa xinh đẹp đầy bí ẩn... Mời gọi con người. Để khi biết bản thân bị trúng độc vẫn tình nguyện hãm sâu vào...