Chương 54: Mục đích của Jim

271 32 0
                                    

"Mày..." – Oscar muốn mở miệng mắng mỏ đứa nhóc ngốc nghếch trước mặt mình nhưng nhìn dáng vẻ chật vật còn hơn cả bản thân, thằng bé lại chẳng thế nói được gì. – "Mảy rốt cuộc đã đi đâu vậy?"

"Em muốn đi tìm anh nhưng bị lạc mất." – Lewis xấu hổ mà gãi gãi đầu.

Lúc này Oscar muốn mắng cũng không thể mắng được rồi. Là thằng bé bỏ lại Lewis vậy nên cậu nhóc xảy ra chuyện gì thì vẫn là lỗi của nó. Oscar không hề nhận ra bản thân mấy ngày hôm nay đã hoàn toàn coi đứa nhóc mà lão Jim đem về thành em trai của mình. Nó không mắng mỏ hay mỉa mai Lewis nữa mà cúi xuống kiểm tra vết thương của cậu nhóc. Sau khi xác định vết thương chưa bị rách ra, Oscar mới thở phào nhẹ nhõm dắt tay Lewis trở về.

Đáng tiếc cả hai đứa trẻ đều không ngờ tới, Jim thường say khướt đến tận đêm mới về đã ngồi sẵn ở nhà chờ cả hai. Thấy cả hai trở về, gã sốt sắng hỏi xem có ai phát hiện ra chúng không? Nghe được đáp án mình mong muốn, lão thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó lại sừng cồ lên nắm lấy tay Lewis ném thật mạnh cậu nhóc xuống tầng hầm rồi khóa chặt cửa vào. Cách một lớp cửa cậu nhóc vẫn có thể nghe thấy tiếng roi vung lên rồi hạ xuống. Lewis ôm lấy hai tai mình cố gắng ngăn cản những âm thanh ghê người kia. Cậu muốn bỏ trốn nhưng lại nhận ra bản thân mình không thể trốn đi đâu được. Ngay cả bản thân mình cũng không thể cứu được vậy mà còn mạnh miệng muốn cứu "cô nhóc" kia ra.

Hóa ra bản thân mình lại vô dụng đến như vậy. Lewis nức nở mà vùi đầu xuống hai chân. Một lúc lâu sau tiếng roi cuối cùng cũng dừng lại. Oscar mệt mỏi đi xuống tầng hầm. Thằng bé cảm thấy khó chịu vô cùng, nó muốn trút giận lên Lewis, chỉ kho đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đứa bé kia nó mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nếu không phải có nó lão Jim cũng không trở nên khung điên như vậy. Oscar đi đâu, ở đâu đời nào Jim quan tâm nhưng chỉ vì đứa trẻ kia mà nó bị đánh cho thừa sống thiếu chết.

Oscar đã nghĩ bản thân sẽ tức điên lên mà đạp Lewis vài cái nhưng khi vào đến tầng hầm, nó chỉ thở dài nằm xuống một góc.

Thôi ngủ đi. Dù sao thằng bé chỉ là một nhóc con ngốc nghếch, mình đánh nó cũng chẳng để làm gì.

Nghĩ một lúc Oscar liền mặc kệ tất cả cố gắng ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ. Đối với nó, chỉ khi ngủ mới không cảm thấy đau nữa. Trong lúc Oscar còn đang bận đếm cừu, bên cạnh nó liền xuống hiện một hòn than nho nhỏ. Mà hòn than ấy chính là Lewis. Cậu nhóc dựa lưng vào lưng Oscar không nói không rằng gì mà nhắm mắt vào ngủ. Thằng bé đơ một lúc cuối cùng cũng không đẩy nhóc con kia ra chỉ khẽ dịch chiếc chăn ngắn cũn cỡn của mình sang cho cậu nhóc rồi nhắm mắt lại.

Đồ Ngốc vẫn mãi là Đồ Ngốc.

*****

"Khách hàng của chúng ta thế nào rồi?" – Người đàn ông dùng bàn tay mất đi ngon trỏ của mình vuốt ve tẩu thuốc.

"Bọn họ nói sẽ nhận hàng vào sáng sớm ngày mai. Nhưng... Ngài X, đứa trẻ kia rất nguy hiểm chúng ta bán đi liệu có..." – Tên quản lý sợ hãi mà hỏi ông chủ của mình. – "Chúng ta đều biết nó từ nơi nào ra nếu để người của hoàng gia lẫn tứ đại gia tộc phát hiện thì..."

[BL-NP] ĐỘC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ