Chương 9: Giả dạng

870 100 2
                                    

"Qúy tộc Ollie Gresham. 40 tuổi. Nổi tiếng trăng hoa có tiền sử cưỡng hiếp những cô gái chưa 18 tuổi."

Trong đầu Lewis vang lên một giọng nữ lạnh băng. Là Anna, thư kí riêng của Lewis.

"Nghe nói ông ta đã có một cuộc giao dịch với Tom Eastoft kẻ mà chúng ta đang hoài nghi đã bán linh hồn cho hắn."

Lewis gật đầu. Bề ngoài vẫn bày ra dáng vẻ nhút nhát, tự ti của Liam. Công việc hiện giờ của cậu là tiếp cận Ollie sau đó giết hắn và cải trang đi gặp Tom,

"Liam?" - Một giọng nữ vang lên khiến cậu giật mình. Trước mặt cậu là một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp. Ngoài mặt Lewis cố tỏ ra sợ hãi nhưng trong đầu không ngừng hỏi Anna cô gái này là ai.

"Daisy. Em họ của Liam Emsworth. Lewis, cậu không đọc thông tin tôi gửi cho cậu phải không?"

Lewis trực tiếp làm ngơ thư kí của mình.

Thấy Liam bị dọa đến ngây người, khuôn mặt kiêu ngạo của Daisy càng kinh thường người anh họ của mình.

"Sao anh lại ở đây? Bác nghĩ gì mà cho anh ở đây cơ chứ?"

"Tôi..."

Lewis sợ hãi cúi gằm mặt.

"Đừng có nhận họ hàng gì với tôi đấy. Vì anh mà tôi đã mất rất nhiều thứ."

"Xin lỗi... anh chỉ..."

Lewis: Trông cô bé cũng xinh đấy chứ. Nếu bỏ lớp phấn dày cộm kia, trông cô nhóc sẽ đáng yêu hơn nhiều.

Thư kí: Daisy Emsworth năm nay mới tròn 16 nhưng cô nhóc nổi tiếng với việc có bạn trai là quý tộc giàu có. Vì vụ việc của Liam mà người bạn trai mới của Daisy đã chia tay cô ta nên cô ta ghét cậu là phải.

Lewis: Em gái tôi vẫn dễ thương nhất.

Daisy thấy Liam chỉ cúi gằm mặt hai vai run run lại càng thấy ghét anh họ nhu nhược của mình hơn. Nàng hừ lạnh một cái rồi kiêu ngạo bước qua.

"Lewis, Carol đã xem được danh sách khách mời và số phòng rồi. Tôi đang cập nhật... Cập nhật xong!"

Anna vừa dứt lời, trước mặt Lewis xuất hiện một bảng điện tử. Trên bảng xuất hiện hai chấm xanh và đỏ. Chấm xanh là vị trí của Lewis, chấm đỏ là phòng Ollie.

"Lewis mau đến xác nhận phòng trước khi có kẻ khác đến."

Nghe Anna nói vậy, bước chân của Lewis càng nhanh hơn. Do mải chạy theo bảng điện tử cậu không chú ý tại ngã rẽ có người đi đến.

Bộp.

Cả hai va vào nhau.

"Cậu không sao chứ?" - Người vừa va vào cậu vươn tay muốn đỡ cậu. 

Lewis theo bản năng muốn nắm lấy tay hắn nhưng một một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cậu khiến toàn thân Lewis cứng đờ.

"Lewis?" - Anna lo lắng gọi cậu. 

Lewis hơi giật mình nhưng rất nhanh chóng cậu tiếp tục làm tốt vai diễn của mình. 

"T... tôi không sao... Cảm ơn..."

Lewis run rẩy lên tiếng sau đó bò dậy bằng tư thế thấp hèn nhất.

[BL-NP] ĐỘC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ