Chương 22

1.8K 147 38
                                    

Mạnh Khương bị ánh mắt sắt bén kia dõi theo cho đến khi có tiếng thông tri Thánh Thượng sắp giá lâm, các vị tham dự trở về vị trí đã được trước đó nàng mới chính thức giải thoát. Xét theo vị trí ngồi có lẽ nàng ta thuộc hàm tam phẩm đại quan, tuổi còn trẻ mà địa vị không nhỏ. Quan võ, chắc bỏ ra không ít máu mồ hôi mới đổi được địa vị này, ăn không ít khổ đâu.

- Ngươi nhìn gì? Có phải vừa mắt ai rồi không?

Thanh Ngọc nét mặt nguy hiểm gác cánh tay lên bờ vai ai kia, híp mắt nghi hoặc. Mạnh Khương dù gì cũng hơn nàng 8 tuổi nho nhỏ biểu cảm đó nhằm nhò gì nàng. Có điều, thấy công chúa nổi tính trẻ con Mạnh Khương cũng nổi tính đùa giỡn theo. Thần sắc nghiêm túc quay đầu nhìn công chúa, với một câu hỏi nhỏ đã đủ khiến đại công chúa được vạn dân ca tụng phải chau mày đâm chiêu.

- Nếu ta vừa mắt người khác rồi không muốn chết nữa với không vừa mắt ai mà như cũ muốn chết, công chúa sẽ chọn cái nào?

Thanh Ngọc nghĩ đến viễn cảnh 3 năm gần gũi rồi lại nhìn người này chết trước mắt mình, hay chính tay nàng đem người đẩy đi trao cho kẻ khác. Dù là tình cảnh nào cũng khiến lòng nàng se thắt lại, bức bách khó thở vô cùng. Đây không phải là tên đầu đá to xác mà là đầu đá to xác vô lương tâm nhất nàng từng gặp. Uổng công nàng ban nãy tốn công tốn sức lo lắng cho, thật đáng giận mà.

- Ta chỉ hỏi ngươi nhìn ai? Lựa chọn gì chứ? Ta căn bản không cần chọn, vì cuối cùng ngươi cũng sẽ là phò mã của ta.

Quả rất tự tin! Mạnh Khương nhìn người con gái bên cạnh, trẻ tuổi nhiệt huyết, có sự cố chấp, ngông cuồng của tuổi trẻ. Ngược lại bản thân chỉ mới 26 mà sao tâm hồn cằn cõi đến lạ, một thoáng não nề. Buồn thiệt chứ!

- Ban nãy có người cứ nhắm vào ta.

- Ai?

Mạnh Khương ẩn ý đưa ánh mắt của công chúa đến chỗ vị võ tướng lúc nãy, bây giờ nàng ấy đang cùng các vị quan gần đó đàm luận không rảnh để ý đến hành động của các nàng.

Thanh Ngọc theo hướng chỉ dẫn của Mạnh Khương lập tức nhận ra kẻ đó là ai. Ngoài vị bằng hữu lâu năm khác của nàng thì còn ai nữa, người mà Vĩnh Tú mỗi lần nhắc đến đều gọi là võ phu miệng quạ. Thân là tướng quân thống lĩnh cấm vệ quân mà trước mặt các nàng chẳng có chút nào nghiêm chỉnh tác phong, ưa thích ăn nói bậy bạ.

Nàng bỗng nhớ đến lời giao kết ở đồi Hải Lâm vào đêm rằm không lâu... Có lẽ vậy mà khiến Hiền Phương chú ý đến Mạnh Khương. Dù nàng không biết hai người kia có thật sự xem trọng lời nói khi ấy hay không, nhưng nàng dám cam đoan với tính tình của Hiền Phương sẽ không đơn giản buông tha cho Mạnh Khương. Ít nhất cũng muốn trêu đùa, khảo nghiệm xem người này có thật sự xứng với nàng. Thật sự nhức đầu!

Thanh Ngọc bỗng nhiên sinh ra buồn bực, ở dưới bàn đem chân giẫm lên chân Mạnh Khương một cái, nhìn người ngơ ngác đưa mắt nhìn nàng kia lên tiếng oán trách.

- Ta thật muốn đem ngươi giấu đi cho xong.

Mạnh Khương trong lòng khó hiểu, rõ ràng nàng là người bị hại, mà hà cớ chi vị công chúa nàng lúc nào cũng trút giận lên nàng chứ. Được rồi! Thân là người lớn đối với công chúa tuổi nhỏ không nên chấp nhất.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ