Chương 39

1.4K 154 42
                                    

Đoàn người đi trong âm thầm không kèn, không trống phòng hờ dã tâm bất chính sinh sôi. Trên xe ngựa, Vĩnh Tú ánh mắt không tự chủ liếc nhìn kẻ đối diện, mà Mạnh Khương lúc này đang làm gì. Nữ chính của chúng ta đang lót tay sau ót mặc xe sốc nảy, ngủ một giấc lành, nàng đã 3 ngày ngủ không yên rồi.

Thanh Ngọc thì buổi tối cứ trèo lên người nàng mà nằm, hết cọ chỗ này rồi ngãi chỗ kia, lại bắt nàng hết kể lại ca không đến canh ba thì sẽ không cho nàng ngủ. Ban đêm sầu khổ tưởng ban ngày có thể ngủ yên, không ngờ hết công chúa thì lại đến tướng quân. Hiền Phương tính ra vẫn đỡ hơn công chúa không nằm trên người nàng nháo một trận, ngược lại kéo nàng thi đấu phối hợp 3 bộ môn, đến xế chiều thì bắt chạy bộ dạo quanh thành.

Cái vòng tuần hoàn kia lẫn quẫn chỉ trong 3 ngày, may mắn là thể lực nàng tốt, đổi thành người khác chắc theo ông theo bà lâu rồi. Bây giờ được hưởng bầu không khí yên bình, không dùng để ngủ bồi sức thì Mạnh Khương không biết phải dùng thần sắc nào để đối mặt với Lê Thị Lang. Uể oải quá có khi lại khiến người ta nghĩ nàng túng dục quá độ, lúc đó có mà nhảy xuống biển cho Hà Bá tắm gội cũng không rửa sạch được.

Xe ngựa rung lắc lao nhanh trên đường, chỉ hai canh giờ đã sớm lìa xa kinh thành đến một vùng ngoại ô hoang vắng. Mạnh Khương lúc này đã ngủ đủ giấc, đối mặt với Vĩnh Tú nói vài lời nhàm chán cùng nhau lấy lương khô chuẩn bị trên xe dùng để lót bụng. Tỉnh táo lại, Mạnh Khương phát hiện người đối diện ánh mắt có chút kì quái, cho dù lúc trước nàng từng trêu chọc người ta thì nàng ấy vẫn chưa từng nhìn mình ám muội như vậy.

Đừng nói là nợ tới nữa đi?

Nói tới nợ thì trong phim hình như những đoạn đường vắng thế này thường có nợ đời, mấy tên cướp cạn thì phải. Cái gì mà đường này do ta mở, cây này do ta trồng muốn sống thì mau giao tiền mãi lộ, cường hào ác bá nam giết nữ hiếp các thứ, à thiên hạ này phải sửa lại là nữ giết nam hiếp... Chẳng hay, triều đại này có sơn tặc hay không nữa...

- Mau chặn đoàn xe kia lại!

*Hi...í*

Tiếng bước chân người, đao kiếm lẻng kẻng mạnh mẽ va vào nhau tạo âm thanh vang dội chối tai, đám người đông đảo áp sát, khiến ngựa hoảng sợ phát ra những tiếng kêu thất thanh, điên loạn. Thùng xe cũng vì thế mà rung lắc dữ dội, tưởng như đem người vật bên trong quăng ra ngoài. Hộ vệ cố gắng kiềm hãm lại ngựa dưới thân, lên tiếng trấn an nhau giữ vững tinh thần đối phó với đám người hung tợn đang bao vây quanh họ.

Mạnh Khương trong lòng nghĩ mình chỉ là nữ nhân bình thường chứ có phải Khương Tử Nha đâu mà đoán gì liền trúng cái đó. Thật là số nhọ, cái xui mãi mãi đeo bám, chắc tối nay phải tìm lá bưởi tắm cho thơm một chút đuổi xa mấy cái xui rủi này đi.

Nhìn sang Vĩnh Tú mặc dù gương mặt đã tái xanh do xe ngựa điên đảo hành hạ dạ dày người ta, lại muốn thể hiện thái độ vô cùng bình thản đón nhận sự rắc rối sắp tới. Đúng là nho sĩ sống vì sĩ diện, chết vì sĩ diện, lúc trước xem phim Mạnh Khương ghét nhất mặt này của họ xuyên qua đây cũng không thay đổi cho lắm. Tuy nhiên... với người trước mắt cảm giác tán thưởng ít nhiều vẫn có. Đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh toát kia mong muốn người kia bình tâm lại, cho đến khi mọi thứ đã tạm ổn định mới chậm rãi buông ra.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ