Chương 31

1.5K 159 87
                                    

Mạnh Khương hai tay ôm Hiền Phương trở về phía sau là vị cô nương mà nàng đã nhờ cầm đồ hộ, lát nữa còn phải phiền vị này giúp tướng quân thay đổi y phục. Chứ nàng đang thân nam tử cùng Hiền Phương ở phương diện đó rõ ràng không quá thích hợp. Có một điều Mạnh Khương dường như đã quên hiện tại hai người đang trụ chung một liều, ngay từ đầu đã không có lẽ gì thích hợp rồi.

Ba người như vậy rời đi để lại một đám nữ nhân bàn luận đến nháo nhào cả lên. Bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là thấy nữ nhân đem nam nhân ôm đi, hôm nay lại có diễm phúc nhìn thấy một vị nam nhân khí thế đường đường, hiên ngang ôm lấy tướng quân của bọn họ rời đi. Hệt như phát hiện một chân lý mới, nam nhân cũng có thể cường thế động lòng người vậy sao?

Còn hành động kia, bọn họ có thể suy đoán đây là hành động cứu người ở quê nhà hắn nhưng cho dù là vậy hôn thì chính là hôn. Theo lý những việc này dành cho người đã thành thân hay ít nhất là có hôn ước, tướng quân trước nay còn chưa cùng ai dây dưa qua. Nụ hôn đầu của nữ nhân thời này so với trinh tiết đều rất quan trọng, bây giờ người chiếm được lại là hôn phu của bằng hữu.

Chuyện tình éo le này bọn họ nghĩ nát óc cũng không biết phải làm thế nào giải quyết. Trừ phi công chúa chịu thiệt, chịu cùng tướng quân chia sẻ chung một người. Mà công chúa thân phận cao quý, lòng tự tôn cùng tính chiếm hữu cao ngất ngưỡng sẽ đồng ý sao?

Hiền Phương sau khi được binh lính thay y phục liền ở trên giường mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cho đến khi tỉnh lại, trong phòng liền có thêm một đóng lửa cháy đỏ, phía trên có một giàn treo nồi đồng trên lửa không biết là nấu món gì lại truyền đến một mùi thơm khó cưỡng. Lửa than thì dùng để nướng một vật hình thù kì lạ, toàn thân đều là gai nhọn hướng về tứ phía.

Mạnh Khương nhìn đồ đã nướng tốt cho thêm vào một muỗng mỡ hành thơm phức. Lúc ngước đầu muốn xem người trên giường đã dậy chưa, 4 mắt cứ vậy mà giao nhau. Hiền Phương trong lòng vẫn thẹn thùng không dám đối diện ánh mắt đơn thuần kia liền quay đầu né tránh, sau lại tức giận trừng mắt ngược lại kẻ còn ngơ ngác. Mạnh Khương nhất thời nhướng mày khó hiểu, chẳng biết mình lại làm ra chuyện sai lầm gì.

- Hiền tướng quân chắc là chưa ăn gì đi? Ta ở đây có nấu cháo, người không chê thì đến đây chúng ta cùng ăn.

Với Hiền Phương năng lực Mạnh Khương tin sau một hồi nghỉ ngơi di chuyển phạm vi ngắn chắc chắn không thành vấn đề. Hiền Phương bụng đúng là trống rỗng, cuối cùng vẫn mang giày đi đến chỗ Mạnh Khương ngồi xuống. Một chén cháo trứng chim còn có thịt nhum ( nhím biển, cầu gai), bỏ thêm ít tiêu, ít hành đảm bảo ăn vào cảm mạo, thương hàn đều tiêu tan. Hiền Phương là con nhà võ phương tiện ăn uống rất thoải mái, không có gì không thể ăn cho nên Mạnh Khương không nhọc lòng như nấu cho Thanh Ngọc.

Hiền Phương nhận chén cháo Mạnh Khương đưa sang, cháo có màu vàng óng ánh thêm vào đó là thứ thịt mềm mại màu vàng cam. Cháo được nêm ném đặc vừa miệng, thứ thịt mà nàng chưa biết tên kia có vị beo béo đặc biệt lạ miệng. Nàng ăn một chén, hai chén,... đến khi cháo trong nồi dần cạn hết mà vẫn còn thấy chưa đã thèm. Mạnh Khương là cố ý nấu không nhiều để Hiền Phương ăn thử món nhum nướng trứng chim, thêm chút mỡ hành còn có đậu phộng giã nhuyễn, béo béo bùi bùi, thơm ngon như vậy mà không được thử thật là nhân sinh thiếu sót.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ