Chương 47

1.3K 131 126
                                    

Đoàn người Vĩnh Tú sau khi hoàn thành sứ mệnh, thuận lợi trở về kinh thành. Việc đầu tiên khi các nàng đặt chân trên đất đế đô là phải đi diện kiến Thánh Thượng báo cáo rõ ràng mọi chuyện. Vì đại điện quy củ nghiêm ngặt chỉ cho phép những người đứng đầu đại diện tiến vào, nên phần lớn binh sĩ đều nghiêm chỉnh, ngay hàng thẳng lối, nghiêm trang hành lễ trước cửa điện.

Ngọc Hằng ngồi trên long ngai nhìn các nàng tiến vào hành lễ vui mừng chào đón, ân cần hỏi han tỉ mỉ từng người làm kẻ bề tôi như bọn họ trong dạ không ngừng mừng gỡ như điên, mỗi một câu một chữ đều hướng Thánh Thượng dập đầu tạ ơn ân sủng.

Cuối cùng thân là Hoàng Đế đối với công thần đã gian nan, lặn lội gần 6 tháng mới hồi kinh thì không thể bạc đãi được, nhất là trong đó có con rể sắp cưới vào cửa của mình. Nàng lên tiếng truyền lệnh tối nay tổ chức một bữa tiệc tẩy trần, cũng như ban thưởng những người có mặt trong chuyến công sự vừa qua, các quan từ tam phẩm trở lên đều có thể tham dự.

Mọi người được trở về nhà nghỉ ngơi cho buổi tối nay có được tinh thần tốt, không phạm sai lầm khi Thánh Thượng gọi tên ban thưởng. Mạnh Khương tất nhiên cũng được thả về, đã nửa năm mới trở lại phủ công chúa cảm xúc không biết nên nói thế nào cho đúng.

Thân là người dẫn đầu Vĩnh Tú và Mạnh Khương nán lại cuối cùng vẫy tay chào tạm biệt mọi người trong đoàn. Đến khi mọi người đi hết kể cả người của Lê phủ đến chở đồ đạc của Vĩnh Tú đem về cũng đã khuất bóng từ lâu. Mạnh Khương nghĩ nghĩ một lúc quyết thử lần cuối, nếu không thành công thì đành chịu vậy.

- Vĩnh Tú à, giấy không gói được lửa nếu có ngày thân phận giả của ta bại lộ sẽ bị Thánh Thượng chém đầu, còn liên luỵ nàng nữa. Nàng thật sự muốn lấy người sống nay chết mai như ta sao? Xui xẻo lắm đó!

Im lặng lắng nghe hết những lời Mạnh Khương nói, Vĩnh Tú nhìn cũng không thèm nhìn lấy người bên cạnh một cái. Nàng lấy trong ngực áo ra một khối kim bài cẩn thận lau chùi, vừa lau vừa nhẹ nhàng đáp lời Mạnh Khương.

- 3 năm trước ta xả thân cứu Thánh Thượng nên được ngài ban tặng kim bài miễn tử. Lần đầu ngươi trêu chọc Thanh Ngọc ngược lại không chết, lần 2 chọc gan Hiền Phương cũng không chết, lần 3 đưa đầu cho thổ phỉ chém vẫn không thành. Quá tam ba bận, đến phiên ta thì ngươi đừng nghĩ chết là gì, cho dù phạm tội khi quân lăng trì thì cũng toàn mạng trở ra. Đây là lời ta bảo đảm!

Câu cuối cảm giác như đinh vừa đóng mạnh vào cột vậy làm Mạnh Khương chỉ biết trơ mắt ra nhìn nàng ấy cất kim bài trở lại trong người, một tiếng cũng không dám nói, âm thầm thở dài. Xem ra đã hết đường trốn rồi...

- Khương huynh... đệ...

Mạnh Xuân rụt rè lên tiếng, không biết hai người họ nhỏ to chuyện gì nhưng hắn cần chỗ ăn chỗ ở. Mặc dù hắn là được Mạnh Khương đưa đến đây nhưng thân phận thấp hèn không thể bước chân vào phủ công chúa. Tại kinh thành phồn hoa xa lạ này, hắn không dám đi lung tung chỉ có thể bạo gan lên tiếng gọi cầu xin giúp đỡ.

Mạnh Khương nhìn về phía phát ra tiếng gọi tên mình mới nhớ ra nàng còn một chuyện cần giải quyết trước nhất, tạm thời có thể giúp nàng kéo dài thêm chút thời gian. Tốt nhất là đến tận chiều mới trở về, lúc đó chỉ cần mặc lên y phục đi vào triều, tạm tránh được một kiếp nạn.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ