Chương 42

1.1K 134 31
                                    

Trưởng thôn hạ tên Đông Hạ dẫn theo bên cạnh là lương y trong thôn tiến vào gian nhà tranh xem tình hình đôi phu phụ xấu số. Có lẽ giờ này bọn họ đều đã tỉnh lại rồi, nhưng mà... sao lại nghe tiếng khóc thảm thiết đến vậy. Chẳng lẽ bên trong có chuyển biến xấu? Hai người liếc nhìn nhau rồi khẩn cấp chạy đến gian nhà trước mắt.

- Hu hu hu... huhuhu... huhu...

Hai nàng bước vào nhà bắt gặp tên nam tử tốt tướng kia ghé bên giường nức nở khóc. Rõ ràng khi vớt lên chỉ là ngợp nước ngất đi, chẳng lẽ bị gió nhập đưa người đi rồi. Đông Hạ lo lắng tiến đến gần quan sát tình hình, rõ ràng trước ngực vẫn còn dấu hiệu của hơi thở mà hắn làm gì khóc như phu nhân hắn chết đến nơi vậy.

- Sao vậy? Tình hình phu nhân ngươi thế nào?

- Nàng không sao... hức... hức... Là ta sợ, bởi ta đùa giỡn quá trớn mới khiến nàng rớt xuống sông xuýt mất mạng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nếu nàng ấy giận ta, muốn ly thân cùng ta... ta... Xin ngài khi nàng ấy tỉnh nói giúp ta vài lời có được không?

Thân nam tử 12 bến nước chỉ được một lần xuất bến sang đò, bị hưu là khẳng định cả đời cô độc còn bị làng xóm dị nghị gièm pha, có từng có tiền lệ tự vẫn do chịu không được thiên hạ bàn tán, ô nhục gia đình. Trưởng thôn cùng Tôn lang y thấy hắn khóc cũng là hợp tình hợp lý, nhưng nếu hắn khóc ưa nhìn như ngoại hình của hắn thì tốt rồi. Đằng này, thật không dám nhìn, tiến đến khuyên răn cũng không dám... kì dị cực kì.

Nước mắt đúng là từ mi mắt ứa ra dưới đôi mắt ửng đỏ, có điều lúc nào cũng trợn trừng như đang doạ người. Tiếng nức nở phát ra từ khoé môi từng ngụm hít vào lại như kẻ đau răng, bộ dáng nhếch mép hệt biểu cảm cười gian hơi bị kì quặc. Hai vị trưởng lão lần đầu nhìn thấy có người khóc ra vẻ mặt thế này, đúng là nhân gian hiếm có khiến bọn hắn không dám đối diện. Đông Hạ đến bên cạnh Mạnh Khương nhẹ nhàng vỗ cái ót của nàng lên tiến trấn an.

- Được rồi, ngươi bình tĩnh lại. Ta sẽ thay ngươi cùng nàng nói, nhất định không để nàng từ ngươi. Tôn lang y, phiền ngài.

Nữ nhân gương mặt điềm tĩnh phúc hậu vai xách hòm thuốc, nhìn vị nam tử trước mắt không khỏi bậc cười, khiến đôi gò má cao lại càng nâng lên lộ hai đồng tiền nho nhỏ. Không biết y thuật nàng cao thâm thế nào nhưng với nhan sắc này chỉ nhìn thôi là đã khiến người ta quên đi đau đớn.

- Ta thấy ngươi có sức rống khóc như vậy nhất định không vấn đề. Ngươi nên tránh ra một chút để ta xem bệnh cho phu nhân nhà ngươi.

Mạnh Khương gật đầu ngoan ngoãn từ dưới đất bò dậy, không ngừng dùng tay áo chấm quẹt nước mắt. Đông Hạ nhìn hắn vẫn còn "hức hức" đáng lý phải vô cùng đáng thương... mà sao thương không nổi. Trưởng thôn thật sự không thể nhịn được nữa mới nhẹ nhàng vỗ vai, nói lên cảm nhận trong lòng.

- Tướng ngươi khóc nhìn không vừa mắt miếng nào.

- Ta là do lo lắng quá nên mới khóc thôi... bình thường người ta cứng cỏi rất mạnh mẽ lắm đó.

Mạnh Khương không tin mình giả khóc lại chướng mắt đến mức như vậy, ban nãy còn thấy Vĩnh Tú đang giả ngất cũng cố nhịn cười. Người ta biểu đạt xuất phát bằng cả tấm lòng, dùng cảm xúc con tim để bộc lộ ra bên ngoài, mà sao ai cũng thấy mắc cười như vậy chứ. Thật sự là đả kích quá lớn vào EQ âm vô cực của Mạnh Khương nàng rồi.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ