Chương 40

1.4K 139 23
                                    

Mạnh Khương nhìn xung quanh chằng chịt sông ngòi, bao la là nước phù sa nâu nhạt. Vì địa hình đặc thù đoàn người các nàng nhanh chóng từ giã kiếp xe ngựa, đi bộ đến bến thuyền dùng phương tiện này để đi lại, tiền cứu trợ được chia nhỏ giao cho từng người cất vào tay nãi, không cần rương hòm rườm rà. Hàng cây mái dầm tươi tốt đẩy đưa trong gió, mùi vị đặc trưng của nước sông theo không khí lan đến chỗ các nàng. Đoàn người ban đầu còn cảm thấy khó chịu, khó mà chấp nhận được nhưng với mật độ 1 ngày một lần đò, 2 ngày một chuyến thuyền thế này các nàng có muốn không quen cũng không được.

Đặc biệt là Vĩnh Tú vốn yêu thích màu sắc thanh thuần, tươi sáng cuối cùng phải đổi cách ăn mặc hệt như Mạnh Khương, cả người một màu xám bạc hay thuần đen để thuận tiện di chuyển dù bị dính bẩn cũng không quá khó coi. Cũng vì vậy mà nhìn hai người cạnh nhau có cảm giác không đúng cũng chẳng sai, chỉ là khiến quan hệ giữa hai người trở nên không bình thường trong mắt người khác cho lắm.

Địa hình đồng bằng trũng thấp thế này kết hợp với nhiều nhánh sông, chỉ cần thượng nguồn vì lợi ích làm chuyện ngu xuẩn gì thì đây sẽ là nơi gánh chịu tất cả. Cũng bởi vì dân nơi thượng nguồn khai thác đá điêu khắc xây nhà, chặt cây lấy gỗ,... tất cả đều chỉ vì lợi ích ở vùng thượng mà xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Cho nên không khí giữa hai vùng thượng và hạ đã không còn hoà ái như trước. Đoàn người Mạnh Khương theo ước định ban đầu đi ngược lên thượng nguồn xem xét địa hình, thực trạng xung quanh dòng lũ, mới xuôi về hạ nguồn hợp lực nghĩ cách giải quyết.

Lũ chưa về để lộ lòng sông sâu thẳm không cần nghĩ cũng biết cơ nguyên cớ sự xảy ra cớ sự này. Gốc cây to đều bị đốn hạ thay thế bằng vài cây con vừa mới bén rễ nhưng e rằng qua đợt lũ này bọn chúng sẽ có chuyến đi du lịch một chiều xuống vùng hạ. Trưởng thôn thượng từ khi biết hậu quả nghiêm trọng đến từ các nàng mà ra, bất quá muốn khắc phục cũng không phải điều đơn giản, đã 10 năm nay các nàng đều cố gắng trồng cây giữ đất tuy vậy cứ vào mùa lũ đều bị xoá sạch không còn một móng.

Tuy biết cách làm này không hiểu quả, bất quá muốn đào kênh dẫn lũ không chỉ tốn nhân lực còn cả tài lực. Thôn thượng đứng đầu là trưởng thôn họ Đoài vốn đã nhiều lần xuống thôn hạ muốn cùng bọn họ bàn bạc, lại bởi vì oán hận quá sâu các nàng chân vừa bước vào đất thôn hạ đã có đá ném tới, không cách nào có thể hoà bình giải quyết được. Ngày nay có khâm sai triều đình cử xuống các nàng tin mọi thứ có thể trở về như trước.

Thôn hạ không tiếp cũng không thể trách bọn họ, thời gian trước hai thôn vô cùng thân thiết, bởi vì tình cảm dành cho nhau quá tốt nên khi thôn thượng phát đạt lên đánh đổi bằng nước mắt, mạng người, hoa màu, vật nuôi của người thôn hạ thì mọi thứ tốt đẹp trước kia đều theo dòng lũ cuốn đi không cách nào cứu vãn.

Vĩnh Tú các nàng nghe đầu đuôi sự tình đúng là không dễ dàng, việc sắp tới cần sự đồng lòng của hai thôn mới có thể thuận lợi thực hiện. Có câu phép vua thua lệ làng, Tri Châu nơi đây nhiều lần muốn đứng ra hoà giải nhưng trưởng thôn hạ là người họ Đông năm lần bảy lượt đều không đến. Cuối cùng đành bất lực buông xuôi, chỉ chờ triều đình đến giúp đỡ giải quyết. Con kênh thoát nước kia đã sớm được Tri Châu phát thảo từ trước, phần đầu con kênh trên đất thôn thượng đã thi công xong chỉ còn bên hạ thì chậm chạp chưa thể động đến, chính là vì sự oán hận cố chấp của người thôn hạ mà trì hoãn đến ngày hôm nay.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ