Ngược lại với sự buồn bực của bọn họ, trong lòng Mạnh Khương in lớn một chữ "Bingo!". Xuất thân thì nàng đã đoán đúng rồi, còn về đối tượng lại càng không thể sai được. Bây giờ nàng chỉ muốn biết phải làm gì để mau thoát khỏi tình cảnh này, nếu chỉ ngồi nghe bọn hắn kể lể một hồi mà êm chuyện thì nàng sẽ cố gắng đứng ở đây nghe một chút. Dù sao trong đó còn có Hoàng tử, không nể mặt Thanh Ngọc cũng nên nể mặt Hoàng Đế.
- Tham kiến tam Hoàng tử, nhị vị công tử. Mọi người đến đây gặp ta là có chuyện gì chỉ giáo?
Mạnh Khương hỏi câu này như mở đường cho bọn hắn, bao nhiêu uất hận trong lòng chỉ chờ một câu này để tuôn ra. Đầu tiên là Ngọc Thành, hắn tiến lên một bước trực diện đối mặt với Mạnh Khương vô cùng tức giận lên án nàng.
- Hiền Phương tướng quân là người ta để ý từ lâu, chỉ đợi đến tuổi cặp kê sẽ bẩm với mẫu hoàng ban hôn cho chúng ta. Không ngờ lại nhảy ra ngươi, không chỉ mê hoặc Hoàng tỷ, Lê Thị Lang mà kể cả nàng ngươi cũng không tha.
Hoàng tỷ của Ngọc Thành là ai, không cần nói rõ cũng biết, hắn nhắc đến Thanh Ngọc cùng Vĩnh Tú thì hai người còn lại trong bọn cũng nhanh chóng tiến đến, khí thế bừng bừng cùng nàng giảng đạo lý. Thịnh Thi là người thay Ngọc Thành tiếp lời, hắn thẳng tấp nhìn về Mạnh Khương, nhìn gương mặt nàng càng lúc càng nhăn mày chán ghét, vừa hâm doạ vừa cảnh cáo.
- Đúng vậy! Ngươi hiện tại tư sắc vẫn còn nhưng vài năm tới thì sao chứ, chỉ trở thành một tên già nua xấu xí vô dụng rồi không thể hầu hạ được các nàng nữa. Huống hồ, đại công chúa tương lai sẽ trở thành người kế thừa đại nghiệp Hoàng đế, thiếu gì người để ngài ấy lựa chọn để thay thế ngươi.
- Tuy rằng ngươi làm được thơ cũng đánh được võ thì sao chứ? Trong số chúng ta có người là tu soạn Hàn Lâm Viện, cũng có trưởng binh một trấn, tuy phẩm cấp không cao nhưng so với kẻ hữu danh vô thực, lại không có gia cảnh như ngươi vẫn tốt hơn nhiều. Ngươi như vậy làm sao xứng với người tài hoa như Thị Lang đại nhân được chứ.
Những lời này của Minh Tín khiến tất cả đều phải gật gù ngay cả Mạnh Khương cũng ra vẻ đồng ý. Dù nàng trước đó trong doanh trại được Hiền Phương phân làm đầu lĩnh của một đội nhưng không phải là chính thức được Hoàng Đế công nhận, còn lần khâm sai vừa rồi đi theo Vĩnh Tú chỉ mang tiếng ăn ké không có thực quyền. Vậy tính ra ngoại trừ cái danh hôn phu đã được đính hôn ra, thì nàng đúng là chẳng có bản lĩnh gì được mọi người ghi nhận cả.
- Các vị nói đúng!
- Vậy ngươi tính thế nào?
Mỗi người dùng một khía cạnh để đả động nàng, nói thật thì mỗi lời trên đều rất đúng. Cái gì đúng thì nàng công nhận, còn chuyện sau đó thì là việc riêng của nàng và các vị kia, nàng không cần phải bẩm báo với bọn họ.
- Ta? Thì hồi phủ dùng bữa.
- Nãy giờ bọn ta nói gì ngươi nghe không hiểu sao?
- Hiểu thì hết đói sao?
Bọn hắn đúng là bị Mạnh Khương chọc cho tức chết, chẳng biết Đại công chúa, Lê Thị Lang và Hiền tướng quân vì điểm gì mà thích được tên này. Vừa nhìn đã thấy đơ hơn khúc gỗ, mạch não cũng không được bình thường nói một câu thôi mà như chọc tức người khác. Thật là không hiểu nổi!
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!
Tiểu Thuyết ChungMột người thành tâm trói tay chân nhảy xuống biển tự tử, không những không chết còn gặp tình huống trớ trêu chọc nàng không biết nên khóc hay cười. Mạnh Khương: - Ta thực muốn chết các ngươi có hiểu không? Thanh Ngọc: - Ta chưa mang hài tử, ngươi ch...