Chương 12

2K 161 41
                                    

Mạnh Khương nghĩ trên đời này có 2 việc chắc chắn không xảy ra. Thứ nhất là không còn bất công trên đời, thứ hai là nàng sẽ có ngày cùng ai đó làm lễ cho dù là đính hôn, đám hỏi hay đám cưới. Hôm nay trên người một bộ áo dài đỏ chót, đầu đội khứa cá kho ( khăn đóng) chạy loạn khắp nơi tiếp quan khách, muốn bao nhiêu nổi bật liền có bấy nhiêu.

Nhớ đến những năm cấp 3 xa xôi về trước, ở nơi khác nàng không biết chứ chỗ nàng nữ sinh phải mặc áo dài cả tuần. Nàng dáng người không hợp hay nói thẳng là nàng chẳng khác nào tấm ván ép bị tròng vào một trang phục lộ dáng cả, nằm trong sở thích cũng không nhưng vẫn bắt buộc phải mặc. Chưa kể một người kinh tế tự túc như nàng, may hai bộ áo dài cho 3 năm học là cả một vấn đề.

Cho nên nàng chưa từng, chưa bao giờ và mãi mãi không thích mặc áo dài, nhưng nàng đặc biệt thích ngắm người khác mặc áo dài. Điều đơn giản các nàng có thứ cần có để mặc vào chúng, trong bộ cánh phô bày đường cong mỹ miều vốn có của phụ nữ, tiêu biểu là người cùng nàng đính hôn đang đứng bên cạnh. Trong lòng so sánh hình ảnh giữa nàng và Thanh Ngọc trong bộ áo dài nữ, một bên xinh đẹp rạng ngời như hoa như ngọc, yểu điệu thước tha, một bên như khỉ mặc đồ chỉ có tính giải trí chứ chẳng có miếng giá trị nghệ thuật nào.

Càng nghĩ càng đau khổ, có điều tính ra cũng có điểm tốt, ngắm được hình ảnh mà nàng nghĩ rằng sẽ không thể nhìn thấy nữa. Công chúa mặc áo dài phải nói là đẹp vô cùng, cho dù cả ngày hôm nay đem tròng mắt đặt ở chỗ nàng ấy nàng cũng không từ chối. Đẹp thì ai không thích ngắm nhìn, thưởng thức nó chứ, huống hồ bên nhau cả ngày nhìn nàng ấy một chút cùng là lẽ đương nhiên.

Quay về 2 ngày trước khi học quy tắc của lễ đính hôn cũng như y phục mà quan Lễ bộ sơ lược giảng dạy đã khiến nàng ngạc nhiên vì so với thời đại của nàng không khác biệt nhiều. Đặc biệt là khi họ mang hỉ phục đến, chỉ lấy làm mừng là nàng dùng danh nghĩa nam nhân vì áo dài nam không phải chiết eo này nọ như áo dài nàng từng mặc. Thâm tâm vô cùng cảm tạ trời cao thương xót đã cho nàng một quyết định đúng đắn.

Thanh Ngọc từ lâu đã nhận ra ai kia ánh mắt dán trên người nàng. Ban đầu còn lén lút dừng một lát rồi rời đi, nhưng dần dần không kiêng dè chầm chầm mà nhìn. Thanh Ngọc trước mặt đông đảo quần thần tưởng rằng sẽ không khẩn trương, lại vì một ánh mắt mà trong lòng nao nao không sao bình tâm lại. Khẽ kéo tay áo người bên cạnh, ra hiệu cho Mạnh Khương cúi người cùng nàng nói vài lời.

- Ngươi làm gì nhìn ta mãi như vậy?

- Công chúa, người rất đẹp.

Mạnh Khương nói ra lời đó không thấy có chỗ nào sai, nhưng lại khiến hơn ngàn quan khách đưa cặp mắt nhìn thẳng nàng như hổ rình mồi. Đây là lần thứ 2 Thanh Ngọc được Mạnh Khương khen nàng đẹp, nàng thật muốn nghe thêm nhiều một chút. Không quản biết bao ánh mắt soi mói xung quanh, công chúa tiếp tục đào sâu vấn đề.

- Đẹp thế nào?

- Phải đó tiểu tế, ngươi nói xem con gái ta đẹp như thế nào đây?

Ngọc Hằng Hoàng Đế cũng lên tiếng góp vui, nhìn người như khúc gỗ kia không biết có thể nở ra hoa, nói lên những mỹ từ xuất chúng? Mạnh Khương bị nhiều người nhìn như vậy có chỗ lúng túng, nàng đưa tay gãi gãi cánh mũi, lại cảm thấy hành động này không phải phép mà lật đật buông xuống. Cả người nghiêm túc ngắm nhìn công chúa thêm một lúc, mới chậm rãi lên tiếng.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ