Chương 30

1.6K 157 24
                                    

Mạnh Khương trong môi trường đầy kỉ luật như cá gặp nước, ăn, nghỉ ngơi rồi tập luyện. Hiền Phương cũng cảm nhận được Mạnh Khương sinh ra là để trở thành phần của quân đội, mọi thứ của hắn đều phù hợp trong môi trường này. Đặc biệt là cách ứng xử của hắn rất được lòng binh lính của nàng, thu phục nhân tâm chỉ trong chớp mắt.

Mọi người trong doanh ngay từ đầu nghĩ Mạnh Khương sẽ là người khó tiếp xúc, một phần vì giới tính, vì khác quê quán, cũng phải kể đến địa vị phò mã gia tương lai của hắn. Có điều qua hai ba hôm các nàng đều hiểu rõ, tuy ít nói một chút nhưng khi các nàng hỏi đến Mạnh Khương đều rất nhiệt tình trả lời.

Bọn họ muốn Mạnh Khương chỉ giáo vài thứ nàng cũng vui vẻ mà chỉ cho bọn họ thứ nàng biết, tuyệt không giấu nghề. Có thể nói tình cảm đồng đội chỉ trong vài ngày đã hoà hợp đến khó tin, ngay cả Mạnh Khương cũng không tin mọi người lại dễ làm quen như vậy.

Thời gian cứ vậy trôi qua đã được 2 tuần với bản lĩnh của mình, Mạnh Khương không thẹn với lòng nhận chức phó giáo quan. Ngoại trừ cưỡi ngựa vẫn còn nhiều yếu kém, hầu như nhưng thứ khác chẳng ai có nhiều kiến thức để dạy nàng cả, kể cả Hiền Phương.

Ngay cả Hiền Phương mỗi đêm cũng phải xách tập sách theo Mạnh Khương bổ túc thêm vài thế võ ở quê nhà hắn. Trên giường lại nghe Mạnh Khương kể những trận chiến kinh điển, bổ sung thêm cách bài binh bố trận đầy tính linh hoạt khi thực chiến sau này. Hiền Phương càng ngày càng tò mò lúc trước người này phải trãi qua chuyện gì mà xem nhẹ cái chết đến vậy, rõ ràng mọi thứ thuộc về hắn đều rất tốt đẹp mà.

Đầu giờ Ngọ như thường lệ là giờ dùng cơm trưa, hôm nay nàng cùng các tỷ muội trong đội ăn cá nướng. Nhìn dĩa cá trên bàn Mạnh Khương bất giác nhớ đến Thanh Ngọc, công chúa rất thích ăn cá nhưng kĩ năng lừa xương thì tệ đến không thể tin được. Khi trước ai giúp công chúa gỡ xương thì nàng không biết, thế mà kể từ lúc nàng xuất hiện thì người đảm trách chức phận ấy chính là nàng.

- Mạnh phó quan, có quý nhân đến tìm!

Mạnh Khương đang cùng mọi người thu dọn chén đũa thì có lính trực đến gọi. Nàng xuyên qua đây đến hiện tại quen biết chẳng có ai, dùng đầu gối cũng biết người lúc nãy nàng vừa nghĩ đã thực sự đến rồi. Trước vô số ánh mắt trêu ghẹo của đồng đội, Mạnh Khương không thể nào làm khác hơn là yếu ớt cười đáp lại.

Hai người gặp nhau chính là híp mắt nheo mi mà nhìn, công chúa vẫn một thân vàng rực dưới ánh nắng giữa trưa một từ chói mắt là không đủ để diễn tả. Về phía Thanh Ngọc phát hiện trên mặt Mạnh Khương không ít dấu bầm xanh tím, vết trầy cũng không thiếu. Này là ai làm, nàng mà biết liền tru di cửu tộc nhà ả.

Mạnh Khương chịu không nổi sự chói loá của Thanh Ngọc, dứt khoát kéo công chúa đến rừng cây cách đó không xa, vừa tránh nắng còn mát mẻ nữa. Hai người chọn một gốc cây to mà ngồi xuống, Thanh Ngọc nhìn người đã không trắng còn bị nắng táp đến đen thui, mặt lại còn bị thương. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước vậy mà vẫn đau lòng không dứt.

- Viên Quyên!

Thiếp thân hộ vộ của Thanh Ngọc nghe tiếng gọi lập tức xuất hiện đưa cho công chúa một giỏ trúc rồi nhanh chóng rời đi. Mạnh Khương hiếu kì nhìn công chúa lấy ra trong giỏ vài cái trứng gà đã lột vỏ hình như vẫn còn ấm. Thanh Ngọc đem trứng gà đặt vào khăn tay nhẹ nhàng lăn trên gò má đang tụ máu bầm của Mạnh Khương.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ