Chương 51

860 90 23
                                    

Mạnh Khương đứng ở đó như hình hài một pho tượng, nghe 3 vị công tử kia nhất là Tam Hoàng tử không ngừng luyên thuyên nàng đại nghịch bất đạo, tà tâm bất chính thế nào, nên bị trừng phạt để răn đe ra sao.  Đúng là Hoàng tử được chăm bẫm đầy đủ tràn đầy sinh lực, hắn nói từ sáng đến giờ không cần uống miếng nước nào mà lời nói cứ trôi chảy tuôn ra.

Ngược lại, Mạnh Khương cảm thấy bản thân sắp thành con cá khô thiếu nước, thiếu cơm, ủ rũ, héo queo. Ngước mắt nhìn Hoàng Thượng ngồi trên cao rất bình tĩnh nghe bọn họ tố cáo, nàng cũng đang cố gắng kiên trì đứng vững từng giây, từng giây trôi qua đều không khác gì tra tấn. Nàng cũng không biết mình phải kiên trì vì cái gì, bây giờ ngã xuống thì cùng lắm bị phát hiện nàng là thân nữ nhi. Sau đó, tội chồng thêm tội, nhanh chóng được ban cái chết có khi xác nàng còn được treo đầu thành cho bá tánh chiêm ngưỡng.

Nàng không phải sợ mình lâm vào tình cảnh do bản thân tự thêu dệt ra mà gắng gượng như vậy. Có lẽ, sức mạnh tinh thần cố giúp nàng duy trì, chờ đến khi thấy được vài hình bóng quen thuộc nào đó, có đủ cảm giác an toàn mới để bản thân rơi vào trạng thái vô ý thức, bản năng phòng vệ thiết yếu cuối cùng của hầu hết loài động vật, nàng cũng không ngoại lệ.

Luân Nhâm tổng quản đứng hầu bên cạnh Hoàng Đế, nghe Tam Hoàng tử hùng hổ kể tội Mạnh Công tử đến nổi hết da gà. Hết tội này đến tội khác còn đặc sắc hơn ra ngoài đình nghe người ta kể chuyện xưa trừng trị gian tướng, tiêu diệt nịnh thần. Nhìn quanh một người là bị cáo, một người bất đắc dĩ vào vai xét xử hết sức bình tĩnh ngồi nghe, hắn cũng không dám có biểu cảm gì thái quá. Cho đến khi có cung nhân tiến vào ra dấu với hắn, hắn đành tạm thời ngừng nghe kịch bản đặc sắc của Tam Hoàng tử ra ngoài xem xét.

- ... Với những tội trạng trời đất bất dung kia, thần nhi xin được đề nghị thêu sống hắn để chứng minh uy nghiêm của Hoàng gia là không thể dễ dàng bị kẻ khác đùa cợt.

Ngọc Thành nói những lời cuối vô cùng khẳng khái, còn vô cùng tự tin ngẩng đầu trực diện nhìn mẫu Hoàng của mình như khoe khoang hắn rất tài giỏi vậy. Chỉ thấy Luân Nhâm tổng quản ghé tai mẫu hoàng nói gì đó, rất nhanh đã được người gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, cảm giác hùng hổ doạ người từ cửa điện tiến vào, ba người khí thế so với bọn hắn ban nãy lớn gấp mấy lần. Thanh Ngọc bên ngoài nghe hết lời Ngọc Thành xằng bậy trước mặt mẫu Hoàng, không nhịn được mắng hắn một tiếng.

- Hoang đường! Chính ngươi mới là kẻ đang làm mất tôn nghiêm, đem Hoàng thất trở thành trò cười cho thiên hạ.

Một cái liếc mắt của Thanh Ngọc đã đủ khiến Ngọc Thành run rẩy, huống gì kèm theo một câu răn dạy nghiêm giọng như vậy. Hắn dù tâm không phục cũng phải ngậm miệng không dám hó hé một tiếng. Nhìn hình bóng người nào đó ở phía sau, gương mặt đang bị doạ trắng dần ửng hồng. Nếu như đại tỷ hắn liếc hắn một cái hắn cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng tiếc là không, ánh mắt của nàng đã dành cho người không phải hắn.

- Nhi thần bái kiến mẫu Hoàng!

- Thần Vĩnh Tú/ Hiền Phương xin tham kiến bệ hạ.

- Không cần đa lễ! Các khanh đến xem Mạnh Khương, sắc mặt hắn hình như không tốt cho lắm.

Ngọc Hằng để ý thấy Mạnh Khương không ổn từ khi bước vào nhưng vì con trai nàng vừa tiến đến đã nói mãi không ngừng, nàng không có cơ hội để chen vào. Vừa hay Thanh Ngọc cùng Vĩnh Tú Hiền Phương kịp thời tiến cung, thay nàng hỏi han con rể, mong là không phải bệnh tình gì nghiêm trọng.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ