Chương 49

842 89 5
                                    

Có lẽ vì đêm qua quá say, hôm nay đồng hồ sinh học của Mạnh Khương chạy hơi trễ hơn so với bình thường nhưng vẫn tính là còn sớm. Mặt trời lúc này chỉ vừa ló dạng, những ngọn nến trong phòng dần trở nên mờ nhạt dưới ánh nắng ban mai. Mạnh Khương nằm trên giường nhăn mày, nhíu mặt dường như làm như vậy có thể xoa dịu cơn đau nhức, mệt mỏi từ cơn say đêm qua còn lưu lại.

Đến khi nàng mở mắt ra thì cảm thấy có gì đó không đúng, bình tĩnh nhìn quanh một lượt mới nhận ra rằng bản thân đang nằm ở chân giường. Tại sao nàng lại ngủ ở chân giường? Đêm qua Thanh Ngọc đỡ nàng nằm xuống rõ ràng là đầu bên kia chân ở đây, bây giờ đổi thành ngược lại rồi? Thanh Ngọc đâu?

Yên lặng cảm nhận một chút liền cảm giác được hơi ấm, từng làn hơi thở phun đến trước ngực như trả lời cho câu hỏi cuối cùng của bản thân. Nhưng... có gì đó sai sai, rất sai, vô cùng sai, cái ôm hiện tại so với dĩ vãng không giống nhau. So sánh với lúc bình thường tay nàng chạm vào nàng ấy xúc cảm này càng thêm chân thật.

Chẳng lẽ bản thân nàng say rượu sẽ làm ra chuyện bậy bạ? Nhưng nàng nhớ rõ ràng, khi được Thanh Ngọc đỡ lên giường nàng đã ngủ rồi, còn nằm mơ nữa...
...
...
... ( 3 giây trầm lắng để hồi tưởng về quá khứ)

Vết nhăn giữa trán càng lúc càng sâu, tỉ lệ thuận với mỗi tình tiết nàng nhớ lại vào đêm qua. Vậy là tối qua không phải mơ, tất cả mọi thứ nàng làm đều không thể mở mắt ra là xoá được. Lát nữa đối mặt với Thanh Ngọc nên làm gì, mở lời như thế nào đây? Nàng có lấy quần đội, rồi xem như không có gì xảy ra chắc là cũng không được rồi.

Mà để chắc ăn với những ký ức cuối cùng nàng có thể nhớ được, Mạnh Khương đem đầu ngón chân này chạm thử vào cẳng chân còn lại, cảm nhận được sự mềm mịn của vải vóc khiến nàng thở phào một chút. Vẫn chưa tiến đến bước kia, nhưng cũng chẳng khác gì là mấy, áo người ta nàng cũng đã nhào qua lấy xuống rồi. Chỉ là chưa kịp nhìn thấy gì đã lăn ra ngủ, có tiếng mà không có miếng, so với công chúa vừa nhìn vừa ôm xác thực là nàng bị lỗ nặng.

Như vậy... nàng có nên xem một chút cho công bằng hay không? Hiện tại Thanh Ngọc còn ngủ, nàng chỉ cần không làm nàng ấy thức giấc thì sẽ không bị nàng ấy phát hiện. Nàng thật sự không thèm muốn gì đâu hết cả, ngày trước khi còn trong đội tuyển cùng các chị em trong đội thay quần áo những gì không nên thấy cũng đã thấy rồi, có gì hiếm lạ đâu. Nói tóm lại, nàng không phải tò mò muốn xem hay gì cả, tất cả đều do nàng muốn có sự công bằng cho đôi bên, để không ai bị thiệt thôi.

Đã nghĩ xong cái cớ hoàn mỹ cho hành động tiếp theo của bản thân, Mạnh Khương đưa cái tay rảnh rỗi của nàng giơ lên nắm lấy mép chăn. Nhưng nàng chỉ mới cúi đầu nhìn xuống thì thấy Thanh Ngọc không biết từ khi nào đã tỉnh dậy, còn rất vui vẻ nhìn nàng mỉm cười. Mạnh Khương mí mắt mở to, bàn tay đang nắm chăn xiết chặt hơn một chút, ngay lập tức trở thành khúc gỗ không dám động đậy nửa phân. Rõ ràng ban nãy còn thấy chuyện này vô cùng bình thường, nhưng mà hiện tại chẳng khác gì làm chuyện xấu bị đương sự bắt quả tang vậy.

- Nay ngươi không đi tập thể dục sao?

- Ta... ta đi ngay đây!

Thanh Ngọc hỏi một câu chẳng khác gì cho Mạnh Khương một lý do để trốn đi. Nàng trong lòng vui mừng như thoát khỏi đại nạn lập tức lên dây cót lăn ra khỏi chăn, thoăn thoắt nhặt y phục hôm qua bị nàng ném bừa đang nằm trên đất, chớp mắt mặc vào trên người.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ