Chương 5

2.5K 184 55
                                    

Mạnh Khương thấy công chúa đã thu nhận của nàng một tấm huy chương, đối với việc mình ăn không ở không của người ta cũng có lý do để không thấy áy náy. Nhưng nàng lúc này xuất hiện một việc muốn nhờ, xuyên qua cổ đại tất cả thông tin đều lưu hành bằng chữ tượng hình, một người hiện đại chỉ biết mỗi quốc ngữ như nàng đối với loại chữ này không mấy thông hiểu huống hồ là đem con chữ bẻ đôi.

- Công chúa, làm ơn làm ơn cho trót dạy ta học chữ được không?

- Ngươi không biết chữ?

Kẻ buông lời làm thơ chơi chữ trêu đùa đại công chúa lại là kẻ không biết chữ, kể ra không phải chuyện hoang đường. Nhưng công chúa lại tuyển phò mã là kẻ giả nam nhân đưa vào phủ còn sự nào hoang đường hơn. Mạnh Khương bị ánh mắt nghi hoặc của công chúa nhìn thẳng vào mình khiến nàng vô cùng bất đắt dĩ.

- Ta thật sự không biết.

Vẻ mặt vô cùng thành thật của người kia Thanh Ngọc nửa nghi nửa ngờ đến án thư nơi góc phòng. Dùng nước trà pha mực, Mạnh Khương vô cùng thức thời thay nàng cầm nghiêng mực chà sát trong nước trà trong khi Thanh Ngọc trãi giấy nằm phẳng trên bàn. Thanh Ngọc trên tay nâng bút trong lòng ngẫm nghĩ một lát liền viết xuống một chữ " Tử", nàng nghĩ người này một lời một chữ đều muốn chết viết chữ này liền thích hợp.

- Ngươi biết chữ này không?

- Không.

- Là chữ tử.

- À! Tử là chết phải không? Cái này ta biết. Già mà chết là lão tử. Sư thầy mà chết chính là sư tử. Chú tiểu mà chết chính là tiểu tử. Mạnh khoẻ mà chết chính là mạnh tử. Khi khổng khi không mà chết là khổng tử. Ta nói đúng không?

Thanh Ngọc nghe ai đó chất phát, đơn thuần một đường giải nghĩa mà khoé môi run rẩy không biết bao lần. Chẳng biết người này đùa hay thật sự hiểu như vậy nhưng không phủ nhận không khí trầm mặc ban nãy bây giờ đều tan biến hết.

- Không sai mà cũng không đúng. Không chỉ mang nghĩa chết còn là con, màu tím hay ám chỉ về nam nhân. Giống như lão tử không phải già mà chết mà chỉ người lớn tuổi là trang nam nhân.

- Tử y là y phục màu tím, Hoàng tử là con trai vua, cẩu tử là con chó đực, thê tử là con vợ.

- Được rồi, nhiêu đó là ta đủ hiểu rồi. Giờ Tỵ mỗi ngày ở thư phòng ta sẽ giúp ngươi.

- Đa tạ, đa tạ công chúa.

Học theo trong phim hai tay chấp trước ngực cúi đầu thành khẩn biểu đạt lòng cảm ơn. Thanh Ngọc nhìn một bộ này cũng rất ra dáng nho sĩ văn nhã uyên thâm, nhưng tay áo không biết tự khi nào mang một mảng lớn mực, trên trán cũng không ít vệt đen lớn. Khiến cử động này từ lễ nghĩa thanh tao thành một cử chỉ chọc cười người đối diện. Thanh Ngọc một chút cũng không nhận ra cử động của bản thân rất kì quái, vô cùng tự nhiên dùng tay khăn giúp Mạnh Khương lau chùi gương mặt.

Tuy đây là lần đầu Mạnh Khương nàng được người khác săn sóc như vậy, nhưng cùng là nữ nhân với nhau, cử chỉ này cũng không có gì kì lạ cùng lắm, là tình tỷ muội vừa gặp đã thân đi. Có điều việc làm nàng không ngờ đến là sẽ có một ngày có một vị công chúa vàng thật giá thật cùng mình trò chuyện thân thiết như vậy. Trong khi trước đó bản thân lại mạo phạm danh dự người ta, đáng lý nàng có 9 cái đầu cũng không đủ chém.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ