Chương 14

1.9K 162 18
                                    

Từ sau buổi đính hôn lịch trình của Mạnh Khương cứ như vòng lặp, đều đặn từ ngày này qua ngày khác. Mặt khác, Thanh Ngọc việc lớn việc nhỏ nếu có thể gói mang về thì đều mang về. Người ngoài không biết sẽ nghĩ vợ chồng son vừa nếm vị ngọt của hôn nhân quyến luyến không rời. Mặc dù chưa chính thức là phu thê nhưng ngày ở chung một chỗ, tối ngủ chung một giường thì chuyện gì có thể làm chắc cũng đã làm rồi.

Có điều thực tế lại không như mọi người nghĩ, được như vậy đại công chúa của chúng ta chắc chắn mua hết heo trong kinh thành đem quay mở tiệc đãi trăm họ để ăn mừng.

Trong thư phòng người ngồi người đứng, đại công chúa trước thư án nâng bút phê từng sổ con, mắt lại đôi khi dời đến chiếc bàn bên cạnh. Cách đó không xa thân hình cao cao trải phẳng giấy tuyên thành tiếp tục sự nghiệp luyện chữ. Mạnh Khương xuyên qua đây có thể nói không đến 1 tháng những bộ chữ, cách ghép từ,... cơ bản đều nắm được.

Tư chất thông minh, lại cần cù, chăm chỉ là trẻ nhỏ dễ dạy, duy nhất có một việc dù Thanh Ngọc nàng có cố tình đưa đường dẫn lối cỡ nào cũng không chịu tiếp thu. Thật là khiến nàng tức muốn chết. Nhìn người chuyên tâm viết ra nhiều câu từ trên giấy, nàng kiềm không được tò mò tiến đến gần.

Mạnh Khương tỉ mỉ viết xuống chủ trương của Mạnh Tử trong Tứ Thi: " Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh." Câu này có nghĩa: dân chính là điều trọng hơn tất cả, xã tắc đứng sau còn vua chỉ là thứ yếu. Tuy câu này trong cơ chế chuyên quyền của quân chủ chuyên chế mà viết ra có chỗ không muốn sống nữa. Nhưng nàng thực thích câu này của ông, nhìn nhận đúng mỗi quốc gia đều phải lấy dân làm gốc mới có thể tồn tại, thái bình thịnh thế mãi mãi.

Thanh Ngọc dạo này thường xuyên bị những câu viết bâng quơ của Mạnh Khương gây kinh ngạc nhiều phen. Đến hiện tại ngoài miệng đã giảm đi lời khen ngợi thừa thải, trong lòng lại thật sâu ghi nhớ dòng chữ trên giấy. Nàng và mẫu hoàng đều biết phải đặt dân làm đầu, nhưng viết ra một câu thẳng thắn như vậy thì chẳng có ai dám viết. Hiện tại thì có rồi, đúng là kẻ không sợ chết, lá gan cũng to hơn nhiều.

- Phò mã, câu này của ngươi đưa cho mẫu hoàng, ta chắc chắn người vừa vui lại không vui đâu.

- Ta biết! Chữ này ta viết tốt sao?

- Không tệ! Đẹp như hồi ta lên 8 viết ra vậy.

Đây không phải lời chế giễu mà thật sự khen nàng có tiến bộ. Không như ngày đầu nàng cầm bút lông, con chữ xiêu xiêu vẹo vẹo liền bị công chúa liên tưởng khi nàng vừa biết bò viết ra. Khiến Mạnh Khương nàng 3 ngày không ăn không uống đến khi đạt trình độ 3 tuổi của công chúa mới bằng lòng buông bút nghỉ ngơi.

So với một vị công chúa 5 tuổi tinh tường, viết rành rọt hết các luận ngữ, giáo lý của người xưa thì chữ viết trình độ 8 tuổi này của Mạnh Khương có lẽ đã hơn rất nhiều nho sĩ cầm bút ôn luyện 10 năm. Thành tựu đạt được như vậy là không tệ đối với kẻ tay mơ như nàng.

Mạnh Khương gác bút nhìn Thanh Ngọc đem những thứ nàng viết ra cất vào hộp gấm thường dùng để đựng thi từ của công chúa, chẳng khác gì rễ cây lẫn lộn với nhân sâm có chỗ khó nói. Nhưng hiện tại còn có thứ khó nói hơn nhiều, nàng trong phủ sáng chiều 2 lần đi dạo, mọi ngõ ngách đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Cho nên, dự định muốn ra ngoài nhìn ngắm mọi thứ, có điều với thân phận này nàng bắt buộc phải được công chúa đồng ý mới được.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ