Căn nhà gỗ không mấy rộng rãi nhưng thoải mái toạ lạc ở vùng ngoại ô kinh thành, có hai vị nam nhân đang hì hục trong gian bếp nhỏ lại vô cùng gọn gàng. Mạnh Xuân đang sơ chế xương cổ heo làm món canh hầm măng, mà măng tre còn phải đợi người còn lại ra trước sân cắt đem về. Trong khi đó, Mạnh Khương còn loay hoay trước bếp vừa thắng mỡ vừa nấu nước cốt dừa, bên cạnh đó không xa là một chậu nước tro ngâm. Mạnh Xuân tuy thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều, những gì Mạnh Khương làm đều sẽ thành món ngon, hắn an tâm chờ đợi ăn là được.
- Huynh nghĩ kỹ chưa? Ai ai cũng muốn lấy các ngài ấy ngay lập tức, có huynh là không thèm thôi.
- Ta thấy thế này cũng tốt mà.
- Các ngài ấy thật sự đồng ý sao?
- Hoàng Thượng, Lê tể tướng, Hiền Tâm đại tướng quân đã gật đầu, thì các nàng ấy có không muốn cũng không được.
- Nhưng mà...
Mạnh Xuân còn muốn tranh luận thì đã bị hai dĩa vàng ươm nóng hổi được đặt ngay trước mắt hấp dẫn đi sự chú ý. Mạnh Khương buồn cười nhìn kẻ tham ăn trước mắt, ngày nào hắn cũng hỏi nàng mấy vấn đề này không thấy chán sao. Cho nên, đành phải dùng thức ăn bịt kín miệng hắn lại, không còn nghe hắn cùng nàng lý sự được nữa.
- Xong rồi đây! Ăn thử đi.
Tóp mỡ vàng ươm vừa được vớt ra để ráo trộn chung với một chút muối, đường làm món ăn vặt. Cùng lúc đó, dầu dừa cũng đã hoàn thành, cốt dừa vốn màu trắng đục sau lúc đã chuyển thành màu vàng nghệ ( quê tui gọi là c.ứ.t dừa, tên thì vậy chứ là mồi bén lắm đó). Ăn một miếng tóp mỡ beo béo mằn mặn ngòn ngọt giòn giòn, tiếp đến là một chút cơm dừa vàng óng béo béo bùi bùi. Mạnh Xuân vừa ăn mắt vừa mở to, hắn cảm thấy không cần hầm canh, xào thịt chỉ cần món này đã đủ cho hắn dùng hai chén cơm đầy.
Mạnh Khương thấy hắn thích ăn như vậy chỉ cười, dặn hắn vài câu đừng ăn nhiều quá chừa bụng ăn cơm rồi ra bụi tre ngoài đầu hè hái vài búp măng đầu mùa vào nấu canh, còn dư thì sẽ làm măng chua, măng khô để dành ăn dần. Nàng thèm món bún măng vịt đã lâu, chắc chắn khi măng khô nàng sẽ nấu một nồi lớn ăn đến lăn mới thôi.
Mạnh Khương đang ngồi lột vỏ măng, xa xa nghe tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên thấy người kia không mặc quan phục chật ních bó buộc, cả người mặc thường phục oai khí vẫn không kém là bao mà còn dễ gần, ưu nhã hơn bình thường. Càng nhìn càng thích mắt, khiến nàng quên đi phép lịch sự tối thiểu, biểu hiện trì độn cứ nhìn chầm chập người ta.
Hiền Phương tiến một bước càng bị ánh mắt Mạnh Khương dán lên người càng mãnh liệt, mặc dù đa số thời gian hầu như trên người nàng đều là quân trang nhưng đổi sang thường phục cũng không quá khó coi, có cần phải nhìn chăm chú như thú lạ vậy sao. Để đánh vỡ sự tình không được tự nhiên như hiện tại, nàng đành lên tiếng mở lời trước.
- Hái măng làm món gì đây?
- Thì măng hầm, măng xào, măng kho,... với vài món đặc biệt nàng chưa ăn qua bao giờ đâu. Vào nhà ngồi đợi đi, Mạnh Xuân đợi nàng mấy bữa nay rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!
Narrativa generaleMột người thành tâm trói tay chân nhảy xuống biển tự tử, không những không chết còn gặp tình huống trớ trêu chọc nàng không biết nên khóc hay cười. Mạnh Khương: - Ta thực muốn chết các ngươi có hiểu không? Thanh Ngọc: - Ta chưa mang hài tử, ngươi ch...