Chương 32

1.5K 156 23
                                    

Thời gian lặng lẽ trôi qua đến cuối tuần, hôm nay cả tiểu đội sẽ tiến vào rừng hành quân thời hạn 2 tuần. Phân làm nhiều nhóm, khai đường mở lộ, vận chuyển lương thực, đảm trách dựng liều, săn bắt nấu ăn,... Mạnh Khương có chiều cao ưu thế lại có mắt quan sát, Võ giáo quan không cần suy nghĩ cho nàng vào nhóm đi đầu dò đường. Ở nơi vây quanh đều là cây cao bóng cả, chuyện cấp bách nhất là tìm kiếm nguồn nước cho cả đội sinh hoạt.

Đây là trách nhiệm to lớn chỉ cần nhóm đi đầu có quyết định sai tức khắc đưa cả đội tiến vào khốn cảnh. Mạnh Khương tự biết khả năng của bản thân cũng không thừa lời từ chối, gật đầu đáp ứng. Có điều sau đó biết Hiền Phương "đột nhiên" có nhã hứng tham gia cùng tiểu đội, lại "trùng hợp" ở chung một nhóm. Mạnh Khương chỉ có thể trách mình đang nằm tại địa bàn của người ta, muốn trốn cũng không biết làm sao mà trốn.

Ban đầu Võ giáo quan đáng lẽ sẽ vào đội mở đường, nhưng vì sự xuất hiện của hai nhân vật quá mức kinh người, nên nàng tự biết thân biết phận vào nhóm phụ trách dựng liều. Vậy cũng tốt, có thể cùng một đám binh lính thoải mái tám chuyện, ngày trước các nàng còn than thở doanh trại nhàm chán. Bây giờ có chuyện muốn nói, nói bao nhiêu cũng không đủ.

Kể từ sự kiện chiều hôm ấy, các nàng không cần chuyên chú quan sát cũng biết tướng quân nhà bọn họ bắt đầu công cuộc truy phu. Cho nên những lúc Mạnh Khương xoay lưng, không chú ý sẽ có không ít binh lính giơ nắm tay cỗ vũ tướng quân của bọn họ. Hiền Phương lúc đầu còn trừng mắt ra hiệu bọn họ nghiêm túc, dần dần bị đồng hoá cười cười chấp nhận, đôi khi sẽ nắm tay thành nắm đấm hướng bọn họ biểu thị quyết tâm.

Trên đường hành quân, Mạnh Khương vác trên vai balo, chuyên chú nghe Hiền Phương bao quát giảng giải địa hình trong rừng. Mặc dù giữa hai người có ân tình khuất mắc nhưng công tư phân biệt rất rõ ràng. Nếu không có sự tình khiến đôi khi hai người trở nên lúng túng, thì hai nàng chính là cộng sự tốt, tư duy và hành động đều hoà hợp nhau.

Trời tháng 4, sẽ có ngày nóng đến đổ lửa, đôi khi lại âm u nóng ẩm khó chịu. Mạnh Khương xuyên qua đây có thể nói bệnh về xương khớp đều khỏi hẳn, nhưng chứng viêm xoang dị ứng càng lúc càng nặng. Nắng không ưa, mưa không chịu, lạnh cũng không mà nóng quá cũng chẳng thể sống nổi. Đặc biệt là không khí trong rừng có nơi ẩm thấp, lại có chỗ nóng đến rát da.

Vậy rồi làm sao?

Với thông minh trời phú, Mạnh Khương buộc trước mũi một tấm vải đã thấm nước, ít nhiều điều chỉnh nhiệt độ không khí đi vào mũi của nàng. Hiền Phương xem người đi hành quân chẳng khác gì quân ăn trộm, đôi lúc sẽ cười cợt một tiếng. Bất quá, Hiền tướng quân của chúng ta cách một khoảng thời gian lấy nước cho Mạnh Khương thấm khăn. Có điều, nàng giúp thì giúp, không có nghĩa nàng sẽ không cười nữa.

Sau ba ngày hành quân, các nàng rốt cục tìm được địa điểm tập kết thích hợp, rừng cây cao thông thoáng, nguồn nước cách điểm cắm trại không đến 500m. Mạnh Khương lúc này đang vô cùng thoả mãn tận hưởng không khí mát mẻ, ôn hoà của thiên nhiên. Bỗng tiếng của Hiền Phương gọi nàng đến dựng liều của hai người, Mạnh Khương do dự một hồi cũng cúi đầu chấp nhận chạy qua.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ