- Ngoan... không khóc nữa... lúc nào mơ thấy nàng đều khóc hết...
Bởi vì cơ thể kẻ say lúc này chẳng khác lò sưởi, lòng bàn tay phát nhiệt rõ rệt trái ngược với da thịt đang bại lộ trong không khí của Thanh Ngọc êm mát, mịn màng. Thế nên kẻ say kiềm lòng không đậu hay nói đúng hơn là theo phản xạ trong vô thức không ngừng vuốt ve làn da chẳng khác gì bạch ngọc, ôn nhuận, trơn láng.
Người thanh tỉnh lại vì cử chỉ âu yếu mà cũng dần nhuốm men say, men tình triều mến toát ra từ trong ánh mắt, nàng hưởng thụ từng lời nói ân cần những cử chỉ thân mật hiếm hoi này. Thanh Ngọc ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực ai kia, nhưng bàn tay không nghe lời cho lắm của nàng quen đường quen lối tiếp tục tiến vào vạc áo người nọ. Kẻ sờ người mó, có qua có lại mới toại lòng nhau được chứ, không ai bị thiệt.
- Phải không? Vậy những lần trước ngươi thấy ta khóc thì làm gì?
- Ta... kể chuyện vui nè... đố vui nè...
- Vậy ngươi đố thử ta nghe xem có trả lời được không?
Nói chuyện vui thì chọc nàng thì Thanh Ngọc đã từng trãi qua rồi, một câu chuyện lãng nhách, nhạt nhẽo đến tức cười. Còn đố vui thì nàng chưa nghe bao giờ, có chút tò mò không biết có vui thật không hay lại như trò kể chuyện vui trước đây.
Mạnh Khương đôi mắt lim dim, nghe xong sự lựa chọn của Thanh Ngọc mí mắt nhướng lên một chút, như đang suy nghĩ ra câu đố hấp dẫn, đặc sắc nhất từ trước đến nay của nàng.
- Chuyện là... có một con ruồi vô tình sa vào lưới nhện, thế là nó khóc lóc cầu xin con nhện đừng ăn thịt nó. Mặc dù con nhện còn rất nhiều thức ăn dự trữ, nhưng cuối cùng con ruồi vẫn trở thành một trong những bữa ăn tiếp theo của nhện. Đố nàng tại sao con nhện lại không tha cho con ruồi kia á?
- Tại con ruồi vốn dĩ là con mồi của con nhện nên nó không tha.
- Không phải...
- Tại con nhện không muốn tha cho con ruồi, nên nó có xin cũng vô ích.
- Không đúng...
- Tại con ruồi và con nhện là 2 loài khác nhau, nên không hiểu tiếng nói của nhau.
- Cũng không phải...
- Vậy tại sao?
- Tại... con nhện không có tai á.
Thanh Ngọc nghe được đáp án vô thức nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Mạnh Khương đang vô cùng đắc chí tươi cười. Câu hỏi nhảm nhí và câu trả lời cũng xàm xí hết mức này, ngoại trừ Mạnh Khương có lẽ không ai dám đem ra hỏi nàng, đổi lại là người khác chắc nàng đã sai lính đem ra chém cho bỏ tức rồi.
- Vui sao?
- Không vui... sao nàng hết khóc rồi kìa.
Thanh Ngọc bị chọc tức mà không nói được, liếc mắt nhìn Mạnh Khương, trong lòng rất muốn cắn người này một cái đến chết mới thôi. Rất may, công chúa của chúng ta là người nghĩ gì làm đó nhưng không đến mức cắn chết, chỉ đủ in rõ 16 dấu răng là được.
Mạnh Khương lúc tỉnh biểu cảm biểu lộ ra ngoài đã hết sức bình tĩnh rồi, khi say vào lại càng chậm hơn. Đợi đến khi Thanh Ngọc cắn xong nàng mới lờ mờ nhận ra có chuyện gì đó không đúng, chậm rãi cúi đầu, nhướn mày chớp mắt nhìn cánh tay vừa có thêm vết tích mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!
Genel KurguMột người thành tâm trói tay chân nhảy xuống biển tự tử, không những không chết còn gặp tình huống trớ trêu chọc nàng không biết nên khóc hay cười. Mạnh Khương: - Ta thực muốn chết các ngươi có hiểu không? Thanh Ngọc: - Ta chưa mang hài tử, ngươi ch...