Chương 35

1.6K 169 74
                                    

Không khí lúng túng khó xử bao trùm lên hai người, nét mặt tức giận phẫn nộ dần ảm đạm biến sắc, con ngươi vừa lúc nãy còn trợn tròn hưng tợn trừng nàng mà giờ khoé mắt chớm hồng ứa lệ. Mạnh Khương sợ nhất là có người trước mặt nàng nhỏ lệ, Thanh Ngọc càng không muốn để lộ nét mềm yếu của mình ra ngoài tức thời xoay lưng muốn rời đi.

Mạnh Khương thấy nàng ấm ức muốn chạy, liền đứng dậy bắt tay nàng giữ lại. Nhìn hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má đào non nớt, Mạnh Khương trong lòng vừa hoảng vừa chua xót. Đâu phải nàng không thích người ta, chẳng qua nỗi sợ đối với thế thái nhân tình trong lòng thật sự quá lớn cản ngăn nàng lại.

Đưa tay ôm lấy đôi gò má mềm mại, ngón tay cái lau đi đôi dòng lệ còn in trên làn da đỏ hồng. Mạnh Khương dùng hết dũng cảm trên người bước đến gần nàng, khe khẽ cúi đầu nhẹ nhàng chạm môi lên hai cánh hoa đào mềm mại. Thanh Ngọc bị Mạnh Khương hôn lên trong chốc lát cả người đều ngẩn ra.

Những tưởng hành động dùng hết dũng khí này của mình có thể xoa dịu công chúa, không ngờ nhận lại là ánh mắt tức giận gấp bội, lạnh lùng đẩy Mạnh Khương lùi về phía sau. Người bị hất hủi không hiểu duyên cớ gì mình bị ghét bỏ, bình thường không phải muốn nàng làm ra hành động âu yếm sao? Không hiểu? Thật không thể hiểu nổi?

- Ngươi đây là thương hại ta sao?

Thanh Ngọc nhìn kẻ giả bộ ngơ ngác kia phẫn uất quay người sang nơi khác, khoanh tay nhìn hồ cá bên cạnh không để ý đến người tồn tại sau lưng. Nếu vì nàng bị tình cảm này dày vò, vì một phút thương cảm, tội nghiệp nàng mà cắn răng làm cho có thì nàng đây không cần sự thương hại đó.

Mạnh Khương bên này tức đến muốn đâm đầu vào cột chết đi cho xong, vừa nãy còn vì nàng trong tình huống bất khả dĩ hôn người khác mà buồn khổ, bây giờ chính mình hạ quyết tâm đem nụ hôn đầu thật sự cho nàng thì lại bị xem là thương hại nàng ấy. Rắc rối như vậy, nàng muốn chết cũng chẳng muốn yêu là đúng quá rồi.

Phương diện tình cảm chính là rối rắm như vậy, nếu không đã không có nhiều cặp đôi chỉ vì một câu nói vô ý, một hành động vô tình đã đánh mất nhau mãi mãi.

Mạnh Khương thở ra một hơi, nàng trong tình yêu vẫn là tay mơ thì Thanh Ngọc chính là đứa trẻ lần đầu vào yêu. Xét vào tuổi tác nàng nên là người nhường nhịn Thanh Ngọc hơn trong phương diện này. Mạnh Khương lần nữa bạo gan tiến đến, giang tay vòng qua eo nhỏ, ôm lấy người đang lộ ra thương tâm vào lòng.

- Công chúa, xin lỗi nàng... nhưng ta thật sự không hiểu việc vừa rồi tại sao lại khiến nàng tức giận như vậy?

- Chính mình không biết lại đi xin lỗi? Ngươi đây là xin lỗi cho có thôi sao?

Thanh Ngọc nói rồi liền muốn đẩy người, cố gắng tránh thoát cái ôm mà nàng lúc nào cũng ước ao có được. Nếu vẫn là cố ý làm ra chỉ là hình thức bên ngoài mà không hề mang chút tình cảm nào thì nàng mới không cần. Mạnh Khương sức lực lớn hơn Thanh Ngọc rất nhiều, muốn tránh né cũng không phải đẩy, đấm, đá một vài cái là có thể thoát ra được.

- Chọc nàng tức giận cho dù sơ ý thì ta đây chắc chắn cũng có một phần đáng trách, nếu đã có lỗi thì lẽ tất nhiên phải xin lỗi. Ta là thật tâm muốn xin lỗi...xin lỗi... xin lỗi nàng.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ