Trời từ ban ngày trôi về đêm, vết thương trên chân nhờ được xử lý nhanh chóng không có bất cứ dấu hiệu của nhiễm trùng, ngoại trừ đau nhức một chút thì mọi thứ đều tốt. Thật ra thì cũng có điểm không tốt, nàng nhìn Mạnh Khương bất tỉnh nhân sự nằm đó đã được 4 canh giờ có hơn không nhúc nhích dù là một dao động nhỏ. Nếu không phải đôi khi nghe được tiếng hít thở khó khăn phát ra biểu thị sự sống thì nàng tin đây đích thị là một cái xác.
Qua không bao lâu Mạnh Khương lờ đờ tỉnh dậy, mũi không còn vấn đề ngược lại cổ họng khô khốc, đầu vẫn mơ màng phát nhiệt, xem ra từ viêm xoang hiện tại chuyển sang cảm lạnh rồi. Mạnh Khương lấy trong balo một túi da chứa nước uống vào, lại nhìn đến chai rượu bất giác quay sang chỗ Hiền Phương.
Xuyên qua đống lửa hình ảnh của nàng ấy càng thêm mờ ảo, không biết đang ngồi làm gì. Mạnh Khương lúc trước đã ít nói hiện tại trong người không khoẻ lại càng không muốn mở miệng. Đem chai rượu với vải sạch ném sang cho Hiền Phương, nàng lần nữa đem manh áo tơi đắp lên người nằm trên đống lá muốn ngủ thêm một giấc.
Hiền Phương đang ngồi gặm lương khô bị Mạnh Khương ném đồ sang, không nhờ nàng thân thủ nhanh nhẹn đã bị Mạnh Khương ném trúng đầu. Nếu không phải nể tình người bệnh nàng nhất định không dễ dàng bỏ qua. Sau khi nhìn rõ đồ vật thì bất mãn đâu biến mất trong lòng là cảm giác không rõ ràng, thân mang bệnh không lo vẫn còn nghĩ đến nàng bên này.
Có lẽ cơn sốt hành hạ Mạnh Khương co người trong manh áo lá khẽ khẽ run lên, đôi khi còn phát ra những từ vô nghĩa. Hiền Phương sau khi băng lại vết thương từ từ bò đến, ngồi bên cạnh người đang phát lãnh đến nói mớ. Đặt tay lên trán nàng ấy cảm nhận độ nóng muốn bỏng tay, nếu đặt lên đây một tảng thịt tươi rất có thể sau canh giờ sẽ trở thành miếng thịt sấy khô nha.
Theo bản năng chui rúc vào nơi thoải mái, Mạnh Khương dụi dụi đầu vào lòng bàn tay Hiền Phương, bàn tay lành lạnh xua đi phần nào nhiệt lượng trên trán. Hiền Phương lần đầu nhìn thấy Mạnh Khương nhu nhược dính người, có chút đáng yêu. Khác biệt với vẻ ngơ ngơ ngác ngác, trì độn ở trạng thái bình thường của Mạnh Khương mỗi ngày các nàng tiếp xúc.
Nàng trước nay chỉ có giết người, cứu người chưa bao giờ là chức trách của nàng trong doanh có quân y mà. Săn sóc người ta lại là chuyện chưa từng có trong tiềm thức, nhìn Mạnh Khương phát sốt nàng không biết cách nào giúp đỡ hết. Chỉ có thể bất lực đưa tay thay Mạnh Khương xoa xoa gương mặt cho người này tìm được chút thoải mái.
Dựa vào vách đá, trạng thái mệt mỏi lại không thể yên tâm ngủ bởi suốt đêm Mạnh Khương đôi khi sẽ rét lạnh đến phát run, lại có lúc nóng rực đem thứ đang đấp trên người ném đi. Hiền Phương bên cạnh hết dùng nước lau mặt, lại trông chừng từng chút đem áo tơi kéo lại trên người vẫn còn mê man. Mãi đến rạng sáng cơn sốt mới từ từ rút đi, Hiền Phương lúc này không còn chống đỡ nổi, ngã người nằm kề bên Mạnh Khương, ôm lấy người ta rất nhanh đã ngủ mê đi.
Mạnh Khương tỉnh lại là lúc trời đã lên cao, ánh sáng mặt trời chói lọi chiếu vào hốc đá. Cảm nhận trước ngực có vật gì đè nặng, Mạnh Khương nhìn thấy trước mắt là một mái tóc đen thui, nếu không phải cảm giác và mùi hương khác biệt nàng tưởng mình đã hồi Minh Thanh phủ cùng Thanh Ngọc ngủ chung một chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!
Ficción GeneralMột người thành tâm trói tay chân nhảy xuống biển tự tử, không những không chết còn gặp tình huống trớ trêu chọc nàng không biết nên khóc hay cười. Mạnh Khương: - Ta thực muốn chết các ngươi có hiểu không? Thanh Ngọc: - Ta chưa mang hài tử, ngươi ch...