Tám câu thơ vừa ngâm xong không khí yên ắng dần rộn ràng trở lại, tiếng tán thưởng như sóng trào lớp này đến lớp khác liên miên không dứt. Tuấn Lâm nói lời thứ lỗi rồi tức tối trở về chỗ, chiêu này không được hắn còn chiêu khác. Ngoại trừ hắn sắp tới không rời phủ nếu không... thì đừng mong phò mã gia có thể đứng thẳng trong ngày cử hành hôn lễ.
Mạnh Khương đối với người khác khen ngợi đều không quan tâm, nghiêng người sát gần chỗ Thanh Ngọc nhỏ giọng dò hỏi.
- Ta có làm công chúa mất mặt không?
Thanh Ngọc một tiếng cũng không thể phát ra trong lòng ngổn ngang cảm xúc vừa bất ngờ vừa vui mừng lại có chỗ buồn rầu. Xem ra với người này nàng không hiểu được bao nhiêu, muốn hiểu cũng phải trông cậy người ta có cho nàng tìm hiểu hay không? Tại sao phải để một mình mình khó chịu chứ?
Ít nhất phải kéo theo tên đầu xỏ vào. Cho nên, nhân lúc người kia còn đang khom lưng nghé người ở chỗ nàng, Thanh Ngọc bất ngờ vòng tay câu cổ Mạnh Khương. Công khai trước mặt mọi người dâng đôi môi mềm, bốn cánh môi chạm nhau rồi luyến tiếc rời đi.
Thanh Ngọc sau khi đạt được mục đích trong lòng có chỗ kích động nương người tựa vào lòng Mạnh Khương. Rõ ràng không phải lần đầu nàng hôn người ta, nhưng cảm giác nửa đêm hôn lén so với lần này quang minh chính đại hôn lên, thật không thể so sánh.
Hôm nay quan khách có mặt nơi đây thật là mở rộng tầm mắt, không chỉ nhận thức được đại phò mã tương lai trong truyền thuyết, còn có thể nhìn thấy đại công chúa vượt quá quy củ trước mặt mọi người hôn phò mã gia. Mọi người trong giây lát không biết nên dùng biểu cảm nào để biểu đạt tâm trạng hiện tại, ngây người ra đó không chút phản ứng.
Người đờ ra không chỉ riêng văn võ bá quan còn có người bị hại mà cũng không tính là bị hại. Chỉ là nụ hôn đầu đời bị cướp đi trong lễ đính hôn, nghĩ lại trong lễ đính hôn đôi bên theo lẽ cũng phải hôn môi nhau sao. Vậy tính ra đây là chuyện đương nhiên, nhưng mà... Mạnh Khương nghĩ thế nào cũng thấy không được tự nhiên.
Thanh Ngọc từ trong lòng Mạnh Khương đứng dậy, nhìn khuôn mặt ngây ngốc của ai kia thật sự buồn cười nha. Nàng tuy thật sự ngang ngược ăn bớt của người ta nhưng mà đâu phải không cho người ta ăn ngược lại, nếu có ngày đó chắc chắn nàng phải thắp nhang khấn vái cảm tạ tổ tông. Nàng đưa tay nhéo nhéo chóp mũi cao của Mạnh Khương vui vẻ chọc ghẹo.
- Bổn công chúa tất nhiên chịu trách nhiệm, phò mã gia tương lai không cần làm ra vẻ mặt này nha.
- Tiểu tế không cần bất mãn! Nếu trước mặt bọn ta ngại thì buổi tối đòi lại là được mà. Ở đây đều là người từng trãi không cần xấu hổ.
Làn da Mạnh Khương vốn không trắng vậy mà dấu ửng đỏ nổi lên đặc biệt rõ rệt, xoa xoa vành tai đang toả nhiệt vì ngượng ngùng, một tiếng cũng không dám nói. Cả một sân rồng đầy rẫy quan khách nhìn phò mã lúng túng, thẹn thùng đều không có ý tốt che miệng cười. Lê tể tướng thấy mình dự đến đây đã đủ, hướng vị bằng hữu Hoàng Đế và Ngọc Thanh công chúa nói lời cáo từ. Sau đến chỗ phò mã gia tương lai lần đầu cả hai cùng nhau đối thoại, nàng có chỗ tò mò về kì nghệ mà vị bằng hữu Hoàng Đế kia luôn miệng tán thưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!
Tiểu Thuyết ChungMột người thành tâm trói tay chân nhảy xuống biển tự tử, không những không chết còn gặp tình huống trớ trêu chọc nàng không biết nên khóc hay cười. Mạnh Khương: - Ta thực muốn chết các ngươi có hiểu không? Thanh Ngọc: - Ta chưa mang hài tử, ngươi ch...