Chương 45

1.1K 128 24
                                    

Bởi mới nói theo tình tình chạy, chạy tình thì tình nó lại lì lợm đeo bám cắt đứt mãi không xong, chưa dứt mối nối này lại sinh thêm nút thắt khác. Hiện tại đôi bên không ai nhân nhượng ai cả, một người muốn lui, một kẻ lại không sờn lòng, kiên định tiến lên trước. Cuối cùng sẽ có một người chịu không nổi không khí căng thẳng kia, tâm trạng nao nao vò đầu bứt tai rời khỏi chiến trường, tạm thời ngừng chiến.

Hình ảnh một kẻ cứ thở dài thườn thượt tản bộ quanh thôn, nghĩ gì rồi lại nhìn trời xanh cao xa vời vợi chặc lưỡi vài tiếng. Một vòng rồi lại hai vòng, cứ vòng đi rồi lại vòng về không biết bao nhiêu bận. Người trong thôn không hiểu nổi người kia đang bị gì mà cứ như người mất hồn lượn lờ qua lại. Lúc đầu còn có người hỏi thăm nhưng vẫn thấy đối phương thơ thẩn, thẩn thơ, tâm trí bay bổng nơi đâu thành ra cũng lười quản nữa, đành xem như đội tuần tra trong thôn có thêm một thành viên ưu tú không công vậy.

Mạnh Khương đi mãi rồi ngừng lại ở con nước nhỏ là một nhánh rẽ từ khúc sông mà nàng cùng Vĩnh Tú ngày trước ngã thuyền. Đầu đuôi cớ sự phải chăng đều được sắp đặt từ trước, là nàng bị các cô nương oanh oanh liệt liệt kia gài bẫy hay được chính ông trời đùa giỡn đây. Nhìn mặt nước êm đềm, kiên định chảy xuôi một dòng, chẳng khác nào tình cảnh lúc này của nàng vậy. Dù cố gắng hết sức đối đầu với dòng chảy kia đến thế nào đi nữa cũng có lúc xao động, có thể bị dòng nước êm ái kia chậm chạp thuần hoá, từ từ hoà nhập với nó cùng tiến cùng lùi.

Nhưng dòng sông kia thật sự quá lớn so với nàng hiện tại chẳng khác gì con kiến chơi vơi giữa xoáy nước, như thân tầm gửi nương tựa bóng tùng quân chẳng có bản lĩnh gì cả. Nếu đã muốn quay đầu thì nên làm cho vang dội một chút, không thể núp sau bóng lưng người khác mà tồn tại, như vậy mới chân chính xem là một người đang sống.

- Ta đã biết bao lần nhỏ to khuyên nhủ là ngươi nên buông tha cho nữ nhi của ta đi mà. Con ta là dân làm nông bần hàn không xứng với con nhà gia giáo có học thức, có giáo dưỡng như ngươi. Ngươi làm ơn đừng cùng nữ nhi khờ của ta dây dưa nữa có được không?

Tiếng vọng cách đó không xa rõ ràng, rành mạch truyền đến dù nàng không muốn cũng không thể không nghe thấy. Nhìn về nơi phát ra âm thanh trên là một gian mái lá nhỏ bên sông, hình như là mở quán nước làm kế sinh nhai. Bóng dáng ba người cùng nhau giằng co, mà chính xác là hai nữ nhân một lớn một nhỏ người lôi người kéo, cùng với một nam nhân gầy gò lời qua tiếng lại. Lời nói vừa rồi là từ vị đại thẩm kia nói ra, qua từ ngữ và thái độ xem ra tình cảnh không tốt cho lắm.

- Nương, ta với hắn thật sự không có bất kì tình cảm gì, chỉ là thấy hắn hiểu biết nhiều nên cùng hắn giáp mặt trò chuyện vài lần mà thôi.

- Ngươi nghĩ là ta mù hay gì mà qua mặt, ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm. Nếu không phải ngươi thích hắn cần gì tốn công vì hắn học chữ, cố ý lấy lòng hắn chứ?

- Học thêm một điều tốt còn hơn là học phải điều xấu mà nương. Ta theo hắn học biết cái nhân cái nghĩa, cách đối nhân xử thế đâu có gì là xấu.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ