Chương 46

1.5K 121 102
                                    

Theo như lẽ thường, trăng đêm 15 đáng lý sẽ sáng tỏ như những đêm rằm trước đây, nhưng hôm nay mây kéo đến càng lúc càng dày đặc khiến ánh trăng cũng trở nên u ám một cách kì lạ.

( Thật ra thì tui thích ngắm trăng bị mây che kiểu như thế này lắm! Nhìn lên toàn mây với mây, che không thấy trời trăng là gì mà vẫn muốn chụp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Thật ra thì tui thích ngắm trăng bị mây che kiểu như thế này lắm! Nhìn lên toàn mây với mây, che không thấy trời trăng là gì mà vẫn muốn chụp. Gu hơi lạ nhưng thích thì chụp thôi. 🤪)

Mạnh Xuân nhìn vị khách thân thiết đã 3-4 đêm đều túc trực ở quán nước nhỏ này của hắn mà khẽ ngáp dài một hơi. Mạnh Khương mỗi đêm đều nán lại cho đến khi thời gian sắp bước qua canh Hợi mới rời đi. Trong khi thôn này từ trước đến nay thường là giữa giờ Dậu trễ nhất là đầu giờ Tuất đều đã đóng cửa, tắt đèn đi ngủ hết cả rồi.

- Khương huynh à, mặc dù trong thôn trị an rất tốt nhưng dù sao huynh cũng là nam nhân mà, đi về khuya một mình không tốt lắm đâu.

Ý tứ trục khách đã được hắn thẳng thắn, lịch sự nói ra với trí thông minh thường ngày của Mạnh Khương hắn tin rằng huynh ấy sẽ hiểu cho nỗi lòng của hắn, trừ khi Mạnh Khương giả vờ làm như không biết ngoan cố ở lại thôi.

- Chỉ mới đến giờ Tuất thôi mà, trời vẫn còn sớm ta ngồi chơi với đệ một lát rồi về cũng chưa muộn.

Mạnh Khương tất nhiên nhận ra thâm ý của Mạnh Xuân nhưng so với chuyện ngồi đây bị tiểu đệ kết nghĩa này đuổi lên đuổi xuống thì về đối mặt với Vĩnh Tú càng khó xử hơn, đành chịu làm người kém tinh tế thêm một thời gian vậy, dù bình thường nàng cũng chẳng tinh tế gì cho lắm.

- Haizzz... "Tại sao mọi chuyện càng ngày càng đi xa với dự định ban đầu của nàng như vậy?"

Đây là tiếng thở dài thứ 23 của Mạnh Khương sắp bằng với số lần ngáp của hắn trong đêm nay rồi. Không hiểu sao cả hai ngồi đây không nói gì một người nhìn mây thở ngắn than dài, một người thì nhìn vào căn phòng ngủ ngáp đến chảy nước mặt, muốn sái quai hàm mà chẳng được gì cả. Một làn gió nhẹ thổi qua giúp hắn ngáp thêm một cái cho chẵn 30, Mạnh Xuân lau giọt nước mắt vừa đọng lại vươn trên khoé mi, nhìn Mạnh Khương vẫn còn trầm tư ngồi đó mà nóng ruột vô cùng.

- Rốt cuộc là mấy ngày nay huynh đang trăn trở điều gì? Nói ra biết đâu đệ giúp được cho huynh.

- Ta sắp đưa ra một quyết định mà không biết là đúng hay là sai? Dù cho là đúng hay sai thì cũng không thể quay đầu lại, cho nên... Ta sợ đi lanh quanh mãi cũng trở về ngõ cụt như trước mà thôi.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ