Chương 4

2.3K 159 44
                                    

Đoàn người ngựa trở về phủ khi đêm đã quá canh hai, Minh Thanh phủ đèn đuốc sáng trưng như chờ đợi chủ tử trở về. Thanh Ngọc lướt qua Mạnh Khương trước tiên bước xuống xe, nàng đứng ở một bên đợi người còn lại xuất hiện.

Mạnh Khương từ lúc ở cùng xa giá với công chúa đã thấy không thích hợp, nàng ít nhiều bị danh hào công chúa này làm cho lúng túng. Bây giờ được tách nhau ra thì thoải mái thở ra một hơi, lúc này mới chậm rì vén màn muốn xuống ngựa. Không ngờ vừa ló đầu ra Thanh Ngọc vẫn còn đứng bên xe ngựa đợi nàng. Mạnh Khương trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, để người tôn quý như Thanh Ngọc đợi nàng, bọn nam tử ngoài kia mà biết chắc chắn đem nàng chặt làm năm bảy khúc bằm nhuyễn cho vịt ăn.

Đem balo khoác lại trên vai dự định nhảy xuống thì có bàn tay trắng nõn vươn ra đưa về phía Mạnh Khương nàng. Một thoáng ngập ngừng Mạnh Khương trong tay áo tìm được hai đồng khi mua y phục còn thừa, rất tự nhiên đặt vào lòng bàn tay đại công chúa. Không quản công chúa biểu tình ra sao mà lưu loát nhảy xuống xe, balo sau lưng nàng cũng vì thế mà xốc nảy lên một cái.

Công chúa vốn muốn đỡ nàng xuống xe, ở nơi đây việc này đã là một thông lệ bất thành văn giữa nữ và nam, ít nhất hiện tại vẻ ngoài của Mạnh Khương lại là một nam nhân. Thật không ngờ nàng ấy lại hiểu lầm thành chính mình đòi tiền xe, đồn ra ngoài mặt mũi nàng thế nào cũng bị hai vị bằng hữu tốt kia cười vào. Nhìn hai đồng tiền trong tay đột nhiên lại khiến nàng buồn cười, thật không khác gì một kẻ ngốc.

Binh lính xung quanh chứng kiến cảnh tượng trên càm thiếu điều rơi hết trên đất. Đây là lần đầu các nàng thấy công chúa bọn họ chủ động xuất thủ đỡ người khác, cũng là lần đầu thấy có người ngu ngốc như vậy cư nhiên lại đưa tiền cho chủ tử bọn họ, chẳng khác nào chở củi về rừng cả. Đêm nay các nàng bị tên nam nhân không biết lạc từ đâu đến này làm kinh ngạc không thôi.

Mạnh Khương bị mười mấy con người nhìn chầm chầm có phần mất tự nhiên. Nàng tự biết xa giá của công chúa kẻ thường dân như nàng dù có bao nhiêu tiền cũng không thể ngồi được. Nhưng hiện tại ngoài hai quan tiền kia thì trên người nàng hình như chẳng còn gì đáng giá.

Thanh Ngọc nhìn nàng mãi gãi sau ót không biết là do ngượng mà ra hay trên đầu có chí nữa. Dù là gì cũng được, sắp xếp cho nàng chỗ ngủ trước thì tốt hơn. Gọi đến Viên Quyên phân phó nàng ấy đưa Mạnh Khương đến tư phòng của nàng. Thanh Ngọc thấy rõ nét bất ngờ trong mắt của Viên Đô uý nhưng thấy nàng không còn phản ứng nào khác thì rất vừa lòng. Viên Đô uý theo Thanh Ngọc không dưới ba năm từ khi nàng ấy chỉ là tiểu đội trưởng tép rêu dưới tay Hiền Phương. Cho nên đôi bên từ tính tình lẫn cách hành xử của nhau ít nhiều hiểu rõ ràng.

- Ngươi theo Đô uý về phòng trước, ta sau khi thu xếp chút việc liền trở lại.

Mạnh Khương gật đầu nhìn Thanh Ngọc rời đi, đám binh lính bát quái đưa mắt qua lại giữa hai người rồi mờ ám nở nụ cười lẳng lặng đánh bài chuồn. Mạnh Khương theo lời Thanh Ngọc không nhanh không chậm trở thành cái đuôi phía sau Viên Đô uý. Cả hai đều không phải kẻ lắm lời cứ như vậy yên tĩnh bước đi.

Mạnh Khương khẽ nhẩm tính mình đã bước qua bao gian phòng, bao nhiêu hoa viên, bao nhiêu lương đình, sơn giả. Đối với cách bố trí ở đây nàng hoàn toàn không hiểu, những thứ gọi là hợp phong thuỷ nắng không chói mưa không tạt gì gì đó. Nhưng nàng thực thích không khí cổ đại, một kẻ cũ kĩ hoài cổ như nàng xuyên qua cổ đại giống như cá gặp nước thích chí vô cùng.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ