Chương 7

2.2K 171 31
                                    

Dắt díu nhau qua vài dãy hành lang dài không khí buổi sáng vẫn là trong lành nhất, đặc biệt là ở nơi không chịu ảnh hưởng từ khói bụi từ công nghệ hiện đại. Thác nước trong veo đổ vào lòng dòng suối khúc khuỷu uốn lượn khắp hoa viên Minh Thanh phủ, từ luỹ trúc xanh xanh vang lên thánh hót tiếng chim gọi bạn tình, hay tiếng chim non tìm mẹ. Mạnh Khương trong khung cảnh này tâm trạng vô cùng hân hoan bên môi phát tiếng huýt sáo hoà vào bản nhạc sương sớm.

Thanh Ngọc nhịn không được liếc mắt nhìn kẻ không biết trời cao đất rộng phía sau. Đúng là điếc không sợ súng, cùi không sợ lở, nàng thật muốn một đao giết chết kẻ suốt ngày trưng ra một vẻ hồn nhiên thánh thiện này. Lại nghĩ nếu thật sự đem người đi giết còn không phải giúp kẻ ngu ngốc này đạt được ước nguyện, có khi trước lúc tắt thở còn vui vẻ hướng nàng lời nói cảm ơn. Càng nghĩ càng tức, buổi sáng hôm nay nàng không cần dùng điểm tâm, nuốt xuống cục tức này cũng đã no rồi.

Cuối cùng hai người cũng trở về phòng, do di chuyển gấp gáp cộng với tức giận trong lòng Thanh Ngọc từng ngụm thở dốc, trong khi Mạnh Khương tâm bình khí hoà đi đến một góc phòng cất đi hai quả tạ, vô cùng không biết mình đã gây ra họa gì.

- Ngươi vừa làm gì?

- Tập thể dục, công chúa cũng nên luyện tập đi vừa khoẻ vừa giúp sống lâu.

- Ngươi không phải muốn chết sao? Vậy còn tập làm gì?

Rèn luyện thân thể tất nhiên tốt, Thanh Ngọc đương nhiên biết điều này. Có điều nghe chính miệng người muốn chết nói với người muốn sống thứ nàng ấy đang làm là để sống lâu, lại là điều gì đó không thể tin được.

- Đã quen không từ bỏ được.

Mạnh Khương có thói quen đều đặn 5 giờ đã thức dậy, sáng hôm nay đặc biệt rời giường sớm hơn, bởi vì có người xem nàng là nấm kim châm còn họ là thịt cuốn chặt không rời. Có người ôm trong đêm khuya giá lạnh nghĩ đến chắc ấm áp lắm, thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Phụ nữ rất dễ nhiễm lạnh, huống hồ là dáng người mảnh khảnh như công chúa, tay chân đều giống như nước đá dán chặt lấy nàng.

Chân thì nàng còn có thể chịu được nhưng tay thì... cứ cách một khoảng thời gian phải nhẹ nhàng lôi cánh tay chui rúc trong ngực mình ra. Cơ chế tự làm ấm rất đáng sợ, tay nàng ấy rất tự nhiên trượt vào áo ngủ của nàng, ở trước ngực Mạnh Khương mà cố định ở đó, cho dù có dời đi bao nhiêu lần vẫn tìm về như chỗ quen thuộc lâu năm. Sau bao lần cố gắng, nỗ lực, kiên trì rồi cuối cùng từ bỏ Mạnh Khương nàng không biết thoả thuận này có lợi gì cho nàng hay không, nhưng trước mắt nàng thua lỗ nặng nề. Bị xàm sở trong lúc ngủ nàng đã từng nhưng bị người ngủ say làm càng khi bản thân còn thức, đây là lần đầu tiên.

Ánh mắt nhìn công chúa có chút không nói rõ, Mạnh Khương trong lòng lúc này cũng chẳng biết nàng nên nghĩ như thế nào cho đúng. Thanh Ngọc bị nhìn đến chột dạ, nhớ đến đêm hôm qua tự có hổ thẹn, lúng túng tìm vấn đề nói lãng sang chuyện khác.

- Sau này đến Hoa viên phía đông mà tập, thư phòng của ta ở đó ngoài ta và một vài người thân tín thì không ai dám tiến vào. Ngươi muốn làm gì cũng không sợ ai dòm ngó, đã nhớ chưa?

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ