Mạnh Khương đắp chăn nằm trên giường, liếc mắt sang bên cạnh thấy Hiền tướng quân giống nàng lót tay sau đầu nhìn trần liều. Hai người ngoại trừ nằm chung cái giường còn lại đều của ai nấy dùng, suy nghĩ trong đầu chắc chắn khác nhau, không khí có phần khó tả, quỷ dị vô cùng. Nghĩ nghĩ một chút, Mạnh Khương đánh cái bạo gan đột ngột lên tiếng.
- Tướng quân... ta có chuyện muốn hỏi.
- Tự nhiên!
- Có phải khi ta đầu doanh thì chỉ cần làm gì tổn hại đến bản doanh đến tướng quân ngài thì không cần tấu lên Hoàng Thượng có thể trực tiếp trị tội phải không?
- Phải! Mạnh công tử hỏi vậy có ý gì?
- Ta... tướng quân... ta có thể xin bẻ ngón tay của người được không? Ngón út cũng được.
Mạnh Khương nghĩ kĩ một cái cớ, gây tổn hại đến tướng soái tuy không chết người nhưng vô kỉ luật tự ý bẻ gãy ngón tay thôi cũng đã đủ để chém đầu. Ngón út lại là ngón ít dùng đến nhất, cầm nắm đồ vật bình thường đều không liên luỵ.
Hiền Phương bị lời đề nghị không đầu không đuôi của Mạnh Khương khiến sửng sốt một hồi, lời này không thể nghi ngờ là nàng mới bị người này đánh cho tỉnh táo. Ban nãy còn nghĩ đến loại chuyện không đứng đắn, mà người ngay cả tìm chết cũng lấy cái lý do hoàn toàn minh bạch để tìm chết. Không khỏi tự chế giễu bản thân, đầu óc càng ngày càng tha hoá.
Nhìn 5 đầu ngón tay, trong lúc giao chiến nàng ít nhiều từng nói ra "ta dùng một ngón tay cũng có thể lấy mạng ngươi" mà nay lại có người thật sự muốn nàng dùng một ngón tay để đổi mạng. Ngón tay gãy thì có thể lành mà mạng đã mất rồi thì làm sao lấy lại?
Hiền Phương quả thật không hiểu dù suy nghĩ thế nào cũng không thông được, rõ ràng sẽ có cuộc sống tốt, có năng lực như hắn lại muốn gặp Diêm Vương là như thế nào? Dần cảm thấy việc làm của Thanh Ngọc không phải vô bổ, ít nhiều cũng có chỗ thú vị. Nàng thật sự muốn xem người này muốn chết mà không liên luỵ người khác là dùng phương thức nào.
- Để ta suy nghĩ đã... Nhưng mà đâu thể cho ngươi bẻ không vậy có đúng không?
- Tướng quân muốn trao đổi?
- Hay là kể chuyện của ngươi đi. Ngươi trước kia như thế nào? Làm thế nào để tới đây? Nơi ở trước đây của ngươi có gì khác với chúng ta?
- Chỗ ta lúc trước là nam tôn nữ ti nhưng không tốt như nơi này ít nhất ở đây tuy nam ti nhưng cũng không khắc nghiệt như chỗ ta. Còn chuyện ta trước kia trãi qua thế nào, cơ duyên đến nơi đây không có gì vui vẻ để kể. Nếu có thể nói chỉ nói ông trời thích trêu ngươi người thôi.
- Ngươi trả lời qua loa như vậy ta làm sao chấp nhận trao đổi. Chỗ ngươi trước cũng có chiến tranh có phải không, hay là kể cho ta một vài trận oanh liệt của dân tộc ngươi đi
Mạnh Khương nhìn rõ sự hăng hái khi nói đến đánh giặc, đây là mắc bệnh nghề nghiệp rồi. May mắn nàng sinh trong một dân tộc máu chiến không thua kém bất kì quốc gia nào khác. Nghĩ nghĩ một chút liền đem trận đánh của vua Lê Thái Tổ đối với thiên triều đại Minh. Không chỉ dựa vào mưu trí, tài hoa còn được thiên địa ủng hộ, cho dù lấy 6000 quân địch 10.000 quân tinh nhuệ vẫn đánh thắng đến oanh liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!
Genel KurguMột người thành tâm trói tay chân nhảy xuống biển tự tử, không những không chết còn gặp tình huống trớ trêu chọc nàng không biết nên khóc hay cười. Mạnh Khương: - Ta thực muốn chết các ngươi có hiểu không? Thanh Ngọc: - Ta chưa mang hài tử, ngươi ch...