Kinh thành lần đầu nhìn thấy đại công chúa cùng với vị phò mã tương lai trong truyền thuyết sóng bước dạo quanh. Phía sau là đoàn tuỳ tùng của Thanh Ngọc đứng đầu là Viên Quyên trung tâm bảo hộ. Mạnh Khương bình thường độc lai độc vãng tuy diện mạo khiến không ít người chú ý nhưng không đến mức ai ai cũng ngước nhìn xì xào xì xầm, nhức hết cả đầu. Dẫu biết công chúa mỗi lần xuống phố đều một dạng đánh trống thổi kèn rầm rang một bộ, hiểu là một chuyện, thông cảm thích ứng được hay không là chuyện khác.
- Công chúa? Chúng ta không thể bình thường đi dạo sao?
- Ta thấy hiện tại rất là bình thường.
- Nhưng mà... phô trương thế này, ta không quen. Công chúa, nếu nàng cần người bảo vệ vậy có ta đây là đủ rồi?
- Phải không?
- Ta cam đoan!
- Vậy sau này thì sao?
- Liền như vậy mà tính!
- Tốt!
Thanh Ngọc mặc kệ là Mạnh Khương hiểu những lời kia như thế nào, đối với nàng mà nói đây là lời cam kết bảo hộ nàng suốt đời không đổi. Thanh Ngọc cùng Viên Quyên phân phó vài câu thì đám người kia đã lục đục rời đi không một lời dư thừa. Hai người vô tình đi lướt qua một đám cưới của hai nhà Trịnh - Thịnh, tức là cặp đôi trêu trọc nhau mà ngày đầu Mạnh Khương xuyên qua, một chút cảm xúc vi diệu xuất hiện.
- Lần đầu ta đến đây cảnh tượng đầu tiên gặp được là lúc bọn họ ở cuối đường hò hẹn trăm năm, bây giờ gặp lại đã thật sự thành đôi về chung một nhà. Thật là kì diệu!
Lại nhớ cái đêm hôm đó nàng tìm chết mà trêu chọc vị công chúa này, bây giờ không chỉ không chết mà còn ngồi ăn không ở rỗi, đợi làm phò mã gia. Đúng là sự đời, không ai biết trước chuyện mình gặp sắp tới là cái dạng gì. Thanh Ngọc cũng không khỏi hồi tưởng đêm trăng sáng trên đồi Hải Lâm, cách nhau bức mành lần đầu tương ngộ. Cảm xúc nhất thời lẫn lộn không nhịn được mà đem 5 ngón tay của mình đan xen vào 5 ngón tay của ai kia, 10 ngón tay khắn khít giao nhau.
Mạnh Khương biết bàn tay bị công chúa nắm lấy không nghĩ sẽ đẩy ra, dù sao cũng đính hôn rồi nắm tay cũng là điều hiển nhiên. Nàng chỉ đang suy nghĩ có nên nắm lại hay để mặc cho công chúa một bên nhiệt tình. Nếu để người khác nhìn thấy nàng thờ ơ lạnh nhạt không khác gì chỉ ra tình cảm giữa hai người có vấn đề. Còn mà đáp lại, dường như nàng sẽ ngầm đồng ý một thứ đặc biệt quan trọng mà mình chưa thể nào tiếp thu được nó.
Khi mà Mạnh Khương còn đang rối rắm vấn đề trên thì Thanh Ngọc đã nhanh hơn một bước, nàng đem bàn tay còn lại bao bộc lên đôi bàn tay đang giao nhau của hai người. Rất tự nhiên đem 5 đầu ngón tay còn chưa xác định được đang duỗi hay nắm của Mạnh Khương vuốt xuống, ép sát lên mu bàn tay của nàng giữ lại nơi đó.
Mạnh Khương nhìn bàn tay mình bị công chúa gắt gao nắm chặt, như vậy cố chấp khiến nàng không biết phải dùng biểu cảm gì để biểu lộ ra lúc này. Nàng tự nhận mình là kẻ ngoan cố bất kham nhưng hiện tại đã xuất hiện một đối thủ. Bây giờ chỉ có thể chờ, chờ xem ai tự mình thoái chí rút lui trước mà thôi. Nhưng mà... Mạnh Khương nàng rốt cục cũng chỉ là con người...
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!
Genel KurguMột người thành tâm trói tay chân nhảy xuống biển tự tử, không những không chết còn gặp tình huống trớ trêu chọc nàng không biết nên khóc hay cười. Mạnh Khương: - Ta thực muốn chết các ngươi có hiểu không? Thanh Ngọc: - Ta chưa mang hài tử, ngươi ch...