Vĩnh Tú chân trước vừa bước vào nhà đã nghe tiếng mẫu thân nghiêm khắc răng dạy, đưa mắt nhìn vào góc nhà thì thấy đứa đệ đệ quý hoá quá của nàng nằm trên tấm phản gỗ, còn mẫu thân tay cầm roi mây uy nghiêm bên cạnh. Thân là trưởng tỷ ưu tú nàng không có việc gì khác chính là... ngồi một bên uống trà góp vui, trẻ nhỏ nên được dạy dỗ mới trưởng thành được.
- Ta hỏi ngươi vì sao đi gây sự với người ta?
Tể Tướng tay nâng roi mây đứng ở đầu phản, cúi đầu nhìn đứa nhỏ khờ khạo của mình đang nằm úp sấp trên giường. Chẳng có phụ mẫu nào muốn đánh đứa con mình dứt ruột sinh ra cả, nhưng nghiêm khắc mới có thể uốn nắn chúng thành người. Hôm nay hậu quả không nghiệm trọng, lỡ như... lỡ như có chuyện xấu xảy ra động chạm tới Hoàng Thất. Nàng dù thân là nhất phẩm đại quan cũng không thể bảo đảm giữ được đứa nhỏ này lành lặn.
- Bởi vì hắn chướng mắt, con... con không có lỗi.
- Chướng mắt? Người ta làm gì mà ngươi chướng mắt?
- Hắn... hắn... hắn dựa vào đâu có thể trở thành phò mã của đại công chúa chứ. Hắn không xứng!
- Vậy ngươi dựa vào đâu nghĩ mình xứng với công chúa? Đừng nói là ta đi, thứ lỗi ta nhận không nổi.
- Con...
Đúng vậy, hắn ngoài cái danh nhi tử của Tể Tướng thì hắn sẽ là gì? Mặc cho hắn hiện tại có danh tiếng mẫu thân hậu thuẫn mà ngay cả cái liếc mắt của công chúa còn chưa đạt được. Vậy nếu chẳng có gì hắn sẽ như hắn ta sao? Vĩnh Thành càng nghĩ càng thấy bản thân cơ bản đã thua trước cả khi hắn ta xuất hiện.
Lê Tể Tướng nhìn đứa nhỏ biểu tình biến hoá xem ra đã thấu đáo hơn trước. Nhưng bao nhiêu đó là chưa đủ, nàng phải kể rõ cả hậu quả để đứa nhỏ này biết được mức độ nghiêm trọng cho hành động ngu xuẩn mà hắn vừa làm.
- Xứng hay không xứng sẽ đến phiên ngươi nói sao? Trên công chúa còn có Thánh Thượng, ngài lại hết sức hài lòng về hắn. Ngươi một chữ không xứng này chẳng khác nào xem thường mắt nhìn của Thánh Thượng, tội khi quân tru di cửu tộc này ngươi có nghĩ tới? Còn công chúa, ngươi chủ động gây sự với phò mã tương lai nàng sẽ đơn giản bỏ qua cho ngươi sao?
- Mẫu thân, con không nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy.
- Cuối cùng, ngươi từ đâu biết được Mạnh công tử ở chỗ nào mà đi gây sự với người ta?
Lê Tể Tướng ít nhiều hiểu rõ con mình nếu không có người phía sau âm thầm thổi lửa hắn sẽ không manh động như vậy. Phải là ai để đứa con mắt để trên trời này chịu nghe lời chứ? Trừ phi... chỉ có thể là tên đó.
- Là thế tử nói cho con biết. Mẫu thân, người xem chính thế tử còn chán ghét hắn huống chi là con.
- Ta không quản hắn vì hắn không phải con ta. Ngươi mới là con của ta, nhưng ta thất vọng khi sinh đứa con kém trí như ngươi, một món đồ chơi để người ta sai bảo. Mặt mũi này của ta đều bị ngươi đạp đổ cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!
General FictionMột người thành tâm trói tay chân nhảy xuống biển tự tử, không những không chết còn gặp tình huống trớ trêu chọc nàng không biết nên khóc hay cười. Mạnh Khương: - Ta thực muốn chết các ngươi có hiểu không? Thanh Ngọc: - Ta chưa mang hài tử, ngươi ch...