Chương 19

1.6K 158 20
                                    

Cùng Tể Tướng giao tranh thêm ba ván đến khi nàng có thể chinh phục thế pháo Uyên Ương kia, Mạnh Khương mới thăm dò mở lời cáo từ. Lê Tể Tướng hiện tại đang trong tình trạng hưng phấn cực độ, chỉ muốn ghi chép hết tất cả đường đi nước bước của cả hai vào sách tránh hậu thế bỏ lỡ một thế trận công thủ ảo diệu như vậy. Bởi vì vậy cũng không có nhiều lời giữ Mạnh Khương ở lại, chỉ là trời đã chuyển muộn nàng không yên tâm cho Mạnh Khương đơn lẻ trở về một mình.

- Đêm đã về khuya, Mạnh công tử trở về một mình sẽ không an toàn. Hay là để Vĩnh Tú đưa công tử trở về ta cũng phần nào an tâm hơn.

Mạnh Khương bị những lời này chọc đến cả người thoáng run rẩy, nhịn cười thật sự rất cực khổ. Mạnh Khương xem trông cô nương thấp hơn nàng một cái đầu, thân thể thì không phải bàn cãi mong manh, liễu nhược. Nhìn trên dưới trái phải, bất luận điểm nào cũng không thể nhìn ra nàng có chỗ nào cần để cô nương này che chở đây?

Nếu có thì chỉ có một lý do, nàng hiện dưới dạng một nam nhân. Vậy nam nhân ở đây ở vai người bị hại thì kẻ hại là ai? Nữ tặc hái hoa? Hay Tiểu Thư con nhà trâm anh, đêm đêm kéo theo năm bảy tỷ muội ngang tàn, hống hách đi dạo khắp đường phố để trêu ghẹo công tử nhà lành, tâm hồn thánh thiện, ngây thơ trong sáng đem về làm thiếp thất? Thôi thôi, càng nghĩ Mạnh Khương lại càng cảm thấy bản thân quả thật chưa thích ứng được với thế giới đảo ngược này rồi.

- Tể Tướng suy nghĩ chu đáo Mạnh Khương xin nhận phần nồng hầu này của ngài nhưng vãn bối tự tin mình vẫn có thể về phủ đại công chúa an toàn. Không cần để tiểu thư vì vãn bối đi lại cực nhọc.

- Ta không ngại, chỉ ngại là công tử chê ta không đủ tin cậy đưa người về.

Cái gì mà không đủ tin cậy? Mạnh Khương này sợ nàng cái gì chứ? Sợ nàng giữa đường giở trò ăn thịt mình sao? Càng nghĩ lại càng thấy nực cười, Mạnh Khương đưa tay sờ sờ chóp mũi xoa dịu lại tâm tình đang muốn bộc phát của mình. Sau đó mới hướng vị tiểu thư nhỏ nhắn kia khẽ lắc đầu phũ nhận.

- Nếu Mạnh công tử đã không ngại vậy Vĩnh Túc con đưa công tử trở về đi. Công chúa chắc giờ này trông người đến đứng ngồi không yên rồi.

Lê Tể Tướng hiếm hoi cùng nàng nói lời trêu ghẹo còn nham nhở cười với nàng. Mạnh Khương thoáng cái bị bộ dạng xa lạ này của Tể Tướng đương triều làm sửng sờ giây lát mới có phản ứng đáp lại, giả vờ ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác. Sau khi nói lời từ biệt với Tể Tướng, Mạnh Khương lần thứ 2 cùng Vĩnh Tú sánh bước song song trên đường lớn trở về Minh Thanh phủ.

Canh giờ không tính quá trễ nhưng cũng không gọi là sớm, trên đường chỉ còn lác đác vài gian hàng còn bày bán, lưa thưa vài nữ nhân hoặc là gấp gáp trở về nhà, hoặc là tụm năm tụm bảy say sưa cùng nhau tiến vào tửu lầu. Hai nàng càng đi không gian lại càng vắng lặng, tiếng bước chân đều vang vọng khắp phía khiến người nghe lầm tưởng có người đang đuổi theo.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ