Chương 43

1.2K 138 73
                                    

Mạnh Khương canh ba như thường lệ giật mình tỉnh lại, căn nhà tranh vẫn yên tĩnh như trước khi nàng nhắm mắt, tiếng kêu gọi bạn của ễnh ương, ếch, dế vang lên khiến không gian càng thêm tĩnh mịch. Trước mắt không còn một đầu tóc đen thui đè ngay trước ngực, vắng đi cái ôm cánh tay chật cứng đến tê dại, chỉ còn lại cảm giác nơi bàn tay bị ai đó khẽ khàng nắm lấy. Mạnh Khương khẽ nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh đã sớm đổi tư thế nghiêng người về phía mình, nét mặt nhu hoà ngủ say.

Ánh mắt nàng lại trở về vị trí cũ, dán vào nơi tăm tối trên trần nhà, cánh tay còn lại khẽ nâng đặt nơi vầng trán lại cảm thấy có điểm nặng, nên đặt ra sau ót lót đầu nằm. Trời hôm nay không sao, không trăng rõ ràng chẳng nhìn thấy được gì ngoài một màu mực bao phủ. Trong màn trời đen tối xuyên qua khe hở mái lá cũng là một mảnh tối đen, giơ bàn tay không nhìn thấy được đâu là 5 ngón tay.

Vậy mà làm sao nàng thấy được nàng ấy? Biết nàng ấy tư thế, nét mặt ra sao? Là do mắt thấy, hay bởi tâm trí mơ hồ phát hoạ, mường tượng ra đến?

- Aizzz....

Tiếng thở dài ưu tư vang lên trong khoảng vắng lại càng thêm vô định, chiếc giường tre chỉ cần một cử động nhỏ đã phát ra tiếng " cọt kẹt" khó chịu, nói gì đến trằn trọc trở mình mà Mạnh Khương thường làm vào những đêm thao thức như hiện tại. Cánh tay vốn đang lót gối nằm lần nữa trở về trên trán, bây giờ cánh tay có nặng thế nào đi nữa cũng không nặng nề bằng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu nàng lúc này.

***

* Ò ó o..... o* 🐔

Gà gáy sáng canh năm, Vĩnh Tú trong cơn mơ, mơ màng tỉnh giấc. Căn nhà trống càng thêm trống trãi, người bên gối chẳng biết đã đi đâu, từ lúc nào để cho nàng nửa phần giường trống đã thấm lạnh. Mang giày, khoác thêm kiện trường bào, xếp lại chăn mền trên giường, khi nàng muốn ra ngoài tìm nước rửa mặt thì người kia cũng vừa lúc xuất hiện.

Mạnh Khương tay bê chậu nước ấm, theo sau là một vị nam tử trẻ tuổi độ chừng 10-12, nâng một khây gỗ chứa nồi cháo nhỏ thêm vài bộ chén đũa tiến vào nhà. Tiểu nam hài nhìn thấy Vĩnh Tú lễ phép gật đầu chào hỏi, hạ khây gỗ lên bàn liền muốn xoay người rời đi. Mạnh Khương đặt chậu nước trên bàn con cạnh giường đem khăn sạch để ở bên cạnh, thấy hắn loay hoay không biết phải lên tiếng cáo từ thế nào, nàng liền cất lời cảm ơn giải vây cho đứa nhỏ nhút nhát, đáng yêu.

- Đa tạ nha Phú đệ! Làm phiền đệ giúp ta rồi.

- Huynh đừng khách sáo! Hai vị dùng bữa sáng, đệ đi trước.

Mạnh Khương dõi theo bóng dáng nho nhỏ lưu loát chạy đi, xoay người lại thì bắt gặp ai đó tiếp tục trò chơi truy tìm dấu vết chầm chầm nhìn mình. Nàng sáng sớm đã tốn khá nhiều tâm huyết sức lực vào món cháo kia, nên không muốn dùng hơi sức cuối cùng dùng để chơi trò đọ mắt buổi sáng với Vĩnh Tú. Cho nên lách qua Vĩnh Tú nơi đó tiến đến bàn con giữa phòng bắt đầu bày ra bữa sáng.

- Vĩnh Tú nàng rửa mặt đi, ta đi múc cháo đợi nàng sang ăn.

Vĩnh Tú theo dõi động tác mở ra nồi đất nhỏ của Mạnh Khương, mùi cháo thơm phức hoà lẫn vào bên trong là mùi tiêu ngò ấm nồng, dễ chịu chưa dùng vào bụng đã thấy cảm người ấm áp khoan khoái rồi. Nàng nhanh chóng rửa mặt, xúc miệng rồi cùng Mạnh Khương ngồi vào bàn, nhìn chén cháo nghi ngút khói mà lòng nàng cũng ấm lên trông thấy.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ