Chương 16

1.7K 152 30
                                    

Đối với Mạnh Khương hôm nay lại là một ngày bội thu, thời cổ đại tôm cá vẫn đầy ấp trên sông, chỉ cần chăm đổi mồi thì ngày nào cũng như nhau, lũ cá cứ lũ lượt nối gót nhau mà vào giỏ của nàng. Mạnh Khương tay xách giỏ cá, tay cầm cần câu, còn có thêm một con cá tai tượng to phải móc dây xách đi, thong thả trên đường lớn trở về Minh Thanh phủ. Nàng định làm món cá tai tượng đem chiên xù cuốn bánh tráng ăn cùng mắm me, nghĩ đến thôi mà nước miếng chảy ra như suối rồi.

Hôm qua Mạnh Khương nàng vừa tập tành làm bánh tráng, tuy lúc đầu không được đẹp cho lắm nhưng phủ công chúa không có gì ngoài điều kiện mà, cho nên 5 cân bột nàng làm được tận 20 cái hoàn mỹ. Số sai sót còn lại dự định cắt nhỏ để dành làm bánh tráng trộn dâng lên cho công chúa dùng thử, cho biết món ăn vặt quê nhà nàng.

Có điều ngày hôm nay không trôi qua suôn sẻ như dự định của nàng. Ở một con hẻm nhỏ thông với đường lớn, tuy vị trí thuận lợi nhưng người qua lại không nhiều. Những con đường vắng này xuất hiện chỉ vài lý do, có thể là do có công trình chưa xây xong, ngõ cụt, hay là nhà xí công cộng. Một đám nam nhân người nín thở, kẻ dùng khăn bịt mũi núp núp ló ló theo dõi bóng người cao cao xa xa kia.

Đỏ - hồng - xanh - vàng - cam, tổng cộng năm người quần áo sặc sỡ, cho dù ai đi ngang qua cũng bị bọn họ làm cho giật mình, dù đã đi một đoạn xa vẫn cố quay đầu nhìn lại. Một đám công tử nổi danh trong kinh lại tụ tập trước cửa nhà xí xì xào mờ ám, muốn không gây chú ý mới là lạ.

- Theo lời thế tử Tuấn Lâm nói hắn canh giờ này sẽ đi ngang qua nơi đây, quả thật không sai.

Kẻ mặc y phục đỏ sắc tán thưởng lên tiếng, nếu không có thế tử báo cho hắn biết hành tung của tên kia, hắn làm sao có thể dự liệu mà chuẩn bị hôm nay ra đòn phủ đầu chứ. Người mặc sắc cam tuy cũng hào hứng nhưng nhìn nhà xí cách đó không xa còn đặt ở đầu ngọn gió, mỗi khi có cơn gió vô tình lả lướt phớt qua đều khiến hắn muốn ói liền mấy bận.

- Nhưng mà chúng ta không thể tìm chỗ khác ẩn núp được sao? Ở đây thúi như vậy cả người ta đều ám mùi, tưởng như tắm 3 ngày 3 đêm cũng không sạch được.

- Ngươi tưởng ta muốn sao? Nếu không phải đây là con hẻm duy nhất vắng vẻ ta có chết cũng không thèm ghé vào.

- Nhìn hắn to con như vậy chúng ta chơi lại sao?

Tên diện y phục hồng theo dõi hắn từ xa đã một dạng cao lớn hơn người bọn hắn chân yếu tay mềm sẽ đánh lại sao? Mặc cho hồng y công tử lo lắng chính đáng, công tử diện y phục đỏ sắc vẫn tự tin vô đối, nắm chắc trăm phần đáp trả.

- Có câu số lượng bù chất lượng, chúng ta 5 người đấu với 1 mình hắn chẳng lẽ lại thua. Đồ nghề đã chuẩn bị đầy đủ?

- Chuẩn bị tốt, có điều một mình ta thì khiêng không nổi.

Công tử mặc áo thiên thanh quay lại nhìn thùng gỗ đầy ấp bên cạnh gật đầu trả lời. Tuy vấp phải vấn đề nhưng nhỏ chứ không lớn hoàn toàn có thể sắp xếp được và người sắp xếp không ai khác vẫn chính là công tử trên người y phục đỏ chót bắt mắt.

- Vậy 2 người cùng khiêng, Vĩ cùng Vũ công tử đảm nhiệm việc này. Ta với Văn và Vương công tử sẽ đánh lạc hướng hắn đến khi hắn mất cảnh giác thì các ngươi bịt mặt chạy ra tạt thùng này vào người hắn. Trở thành trò cười lớn như vậy ta xem hắn còn mặt mũi nào trở thành phò mã của đại công chúa. Mơ tưởng! Đáng ghét!

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ