Chương 33

1.4K 145 37
                                    

Hai người các nàng lăn không biết bao nhiêu vòng, cảm nhận không biết bao nhiêu thứ rồi mới tiếp xúc với mặt đất bằng phẳng. Mạnh Khương nằm nơi đó thở dốc từng ngụm, nhìn tướng quân yên ổn nằm bên cạnh còn quái dị cười với nàng. Thiệt là không còn lời gì để nói.

Mạnh Khương nằm hồi sức một lúc, khẽ cử động thân mình, cảm thấy trên người xương khớp không có vấn đề mới từ từ bò dậy. Người nàng lúc này ngoại trừ ê ẩm do va chạm thì chẳng có vết thương hở nào đáng kể, không sợ nhiễm trùng. Nàng không sao nhưng người bên cạnh... vẫn còn nhìn nàng cười.

Lăn lộn mấy vòng ảnh hưởng đến dây thần kinh nào rồi không biết? Tránh vỏ dưa Thanh Ngọc gặp ngay vỏ dừa Hiền Phương, thiệt là mệt mỏi. Mạnh Khương đau đầu đối diện ánh mắt nóng rực của Hiền Phương, muốn im lặng cũng chẳng thể im lặng nỗi. Nếu nàng tiếp tục im lặng không biết nàng ấy sẽ tiếp tục nhìn nàng đến bao giờ.

- Tướng quân, người không sao chứ? Có chỗ nào bị thương không?

- Hử? Hình như có, chân trái có vẻ như bị đá quẹt trúng.

Hiền Phương nghe Mạnh Khương tiếng nói mới từ từ hoàn hồn lại, ở trên người thành thật kiểm tra một vòng rồi đáp trả Mạnh Khương. Mạnh Khương chân mày chau lại, nhìn khắp xung quanh. Trời vẫn còn đổ mưa, không khí ẩm ướt vô cùng, tốt nhất tìm nơi khô ráo tá túc một đoạn thời gian xử lý vết thương chờ người cứu viện. Ở nơi ẩm thấp như hiện tại chỉ một vết thương nhỏ nếu để nhiễm trùng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Trước khi đi tìm nơi nương thân, điều cần thiết lúc này là xử lý vết thương cái đã. Trong balo đem ra chai nhựa duy nhất nàng mang từ hiện đại sang, bên trong chứa một ít rượu mạnh. Đây là nàng dự trù trước tình huống xảy ra bất trắc, nếu đổi lại đựng trong bình sứ này nọ thì với quá trình lăn lộn ban nãy, chắc còn để dùng.

- Ta có một ít rượu với vải sạch, tướng quân dùng để xử lý vết thương. Ta xem xung quanh có chỗ để chúng ta tạm trú hay không?

Mạnh Khương đem chai rượu, một cuộn vải trắng, đặt áo tơi che lấp hai chân của Hiền Phương rồi nhanh chóng rời đi. Nàng nghĩ tướng quân chỉ bị thương ở chân, vậy tay vẫn cử động bình thường việc băng bó này khẳng định không làm khó được nàng ấy. Cho nên không nghĩ sẽ tự mình ra tay, mà ngay lập tức tìm cách giải quyết vấn đề chỗ ở.

Theo Mạnh Khương dự tính thì các nàng phải mất 2-3 ngày mới có thể tìm được hai người. Trong khoảng thời gian đó phải tìm được chỗ trú, củi khô hay đại loại thứ có thể nhóm lửa được, trời lại vừa mưa, khiến việc khó càng thêm khó. Càng nghĩ chân càng bước nhanh, Mạnh Khương trong lòng khẩn trương chạy đi, nào biết có người vẫn nhìn mình đăm đăm.

Hiền Phương nhìn ai đó đã khuất dạng, đem áo tơi Mạnh Khương che chắn nước mưa, nhìn chai nhựa suy nghĩ một lúc đã biết cách mở ra, dùng nước rượu rửa qua vết thương sau đó băng bó lại. Mệnh nữ nhân chính là che chở người khác, nay có người vì mình lao tâm. Không thể nói, loại hưởng thụ này trãi qua một lần khiến người ta không muốn ngừng lại. Trước nay các nàng đều vì người khác mà lo nghĩ, hiện tại ngược lại có người vì nàng dốc lòng dốc sức, không thích sao được.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ