Chương 38

1.5K 153 15
                                    

Mạnh Khương trở về Thanh Minh phủ khi trù phòng còn đang thổi lửa nấu cơm. Nàng cơm trưa đã ăn ở phủ người ta thì cơm chiều ít nhất phải dành cho công chúa. Bằng không, sợ là tối nay không ngủ yên với ma trảo của Thanh Ngọc. Mà ngẫm mới nhớ, mình đã kể chuyện mỗi đêm cho nàng ấy rồi, vậy không biết đến bao giờ mới được công chúa múa cho xem nữa. Haizzz... chẳng lẽ là nợ kiếp trước chưa trả xong, mới xuyên qua đây trả hết nợ mới có thể giải thoát đây?

Theo lời thị nhân Mạnh Khương đến thư phòng phía Đông tìm công chúa, nghe các nàng nói dường như lúc nàng rời đi thì Thanh Ngọc đã đến thư phòng, cơm trưa cũng dùng ở tại đó. Bây giờ thiên hạ thái bình, quốc thái dân an không biết có đại sự gì cần nàng ấy lao tâm đến vậy?

* Cộc cộc cộc*

- Vào đi!

Đôi chân mày vốn dĩ đang cau có vì bóng hình cao cao ngoài cửa tự khắc giãn ra. Cứ tưởng người kia đến đêm mới hồi phủ không ngờ lại trở về sớm như vậy. Hừ, xem ra vẫn còn chút lương tâm...

Mạnh Khương được Thanh Ngọc cho phép, đưa tay đẩy cửa ló đầu vào nhìn thấy công chúa trước thư án đưa mắt sang lại thấy nàng cười cười với mình. Rõ ràng lúc trước vẫn còn hiên ngang tiến vào bây giờ lại lén lén lút lút, thập thập thò thò chẳng khác gì ăn trộm. Chẳng lẽ sau khi yêu thích một người liền thành ra như vậy, cử chỉ không được bình thường cho lắm.

Tằng hắng vài tiếng, Mạnh Khương lấy lại bộ dáng cũ hiên ngang bước vào. Bất quá, dưới cái nhìn chuyên chú như muốn soi xét từng li từng tí trên người mình của Thanh Ngọc, Mạnh Khương lòng dạ nao nao không yên. Cho đến khi hai người cách nhau một cánh tay khoảng cách mới được công chúa buông tha cho. Thanh Ngọc đưa tay kéo Mạnh Khương ngồi cùng một chỗ, ghế rộng vừa khéo đủ chỗ cho hai người thoải mái mà ngồi.

- Sao về sớm vậy?

- Sợ ai đó còn giận nên về sớm một chút để tối cái bụng này khỏi chịu tội.

Mạnh Khương vô thức che bụng, may mắn là Thanh Ngọc bắt gặp, tính ra đã một tháng không chạm đến, bàn tay công chúa rục rịch muốn động. Cuối cùng vì hoàn thành công sự đành phải gác lại tư tâm, cố gắng làm xong sớm để ai đó biết tay. Mạnh Khương thấy trên thư án bày một tấm bản đồ, tò mò ngắm nghía một hồi.

- Công chúa hôm nay bận rộn gì sao?

- Tháng 8 hằng năm ở phía nam thường xuyên chịu lũ lụt, năm nay triều đình chuẩn bị cho người đến tiếp tế, tốt nhất là tìm cách khắc phục sau này.

Chuyện lũ lụt đã là chuyện tồn tại rất lâu trước đây, nhưng do lúc trước thù trong giặc ngoài thiên hạ không có bao ngày yên ổn, khi chiến tranh ngoại bang kết thúc thì lại xảy ra phản loạn của Hoà An Vương. Tuy nói đây là sự tình 3 năm trước nhưng thật sự vây cánh của hắn mới được diệt sạch gần đây. Huống hồ, cứu tế là việc hao tiền tốn của, lần này triều đình dự định trích 2/3 quốc khố, nếu không tìm được người đáng tin đảm trách, chẳng khác gì dâng mỡ vào miệng mèo, cho bọn tham quan được dịp làm giàu đâu.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ