Chương 41

1.1K 153 45
                                    

Chiếc xuồng con chậm chạp trôi cũng đã đi vào nhánh sông bao quanh thôn hạ, nơi đây bao quanh thôn được xây dựng một tường rào che chắn bên trong, nội bất xuất ngoại bất nhập. Mạnh Khương thấy thôn hạ phòng bị kín kẽ như vậy, không còn cách nào khác muốn tạo tiếng ồn gây chú ý cho bọn họ, sẵn tiện trêu ghẹo người trước mặt một chút.

- Hò... ơ...ơ...
Gió đưa cơn buồn ngủ lên bờ...
Mùng ai có rộng, cho ta ngủ nhờ một đêm...

- Mạnh Khương, người hò bậy bạ gì đó?

Tiếng hò đặc biệt lớn, tựa như hai người đang trêu đùa nhau, Vĩnh Tú nhìn xung quanh chưa ai để ý đến bọn họ, nàng hợp lực cùng Mạnh Khương lời qua tiếng lại tăng lên náo nhiệt. Với Vĩnh Tú cho là Mạnh Khương chỉ muốn tạo tiếng động, gây chú ý người trong thôn. Còn với Mạnh Khương trêu chọc nàng ấy là chính, chuyện khác chỉ là thứ yếu kèm theo mà thôi.

- Vĩnh Tú, đừng nói câu hò này khiến nàng ghen nha!

- Không có! Ngươi chui mùng ai thì chui liên quan gì ta?

Vĩnh Tú gương mặt điểm hồng đem mái chèo trên tay quăng đến chỗ nàng, lực ném không mạnh bay đến khoang xuồng liền rơi xuống, làm văng lên một ít nước bắn lên người Mạnh Khương. Mạnh Khương nhìn nước trên y phục mình không chỉ không giận còn tươi cười nhìn Vĩnh Tú, ánh mắt không hề nghiêm túc, cứ như vào cơn rồi thì nhây không chịu ngừng.

- Còn dám trợn mắt nói dối, thôi thì ta hò câu khác vậy: Hò... ơ... ơ...
Con gái nhà ai tóc dài da trắng
Không quen mưa, không ưa nắng, sợ đĩa cắn, sợ rắn bò...
Chỉ biết ăn no rồi lại nằm co...
Đêm đêm nghe tiếng ngáy... hò... ơ... ơ... đêm đêm nghe tiếng ngáy như tiếng gọi đò bên sông...

( Không biết có thiếu nữ nào giống trường hợp trên hông ta???
Cái này tui coi cải lương sưu tầm được, ai muốn coi nhắn tui cho tựa!)

Vĩnh Tú hiện tại không đơn giản là màu hồng mà bị Mạnh Khương chọc đến mặt đều đỏ, này rõ ràng cố ý đùa giỡn nàng, ý tứ còn không phải chê cười nàng yếu đuối, nắng không ưa mưa không chịu... Người này rõ ràng là đang cố ý gây sự, không có gì làm lại nổi cơn trêu ghẹo nàng.

- Ta ban đêm không có ngáy!

- Ò, đã biết! Vậy mấy thứ còn lại là đúng hả???

Mạnh Khương nụ cười trêu ghẹo càng thêm đậm sâu trên môi, đôi mắt híp lại xấu xa nhìn Vĩnh Tú, bộ dạng rất là muốn ăn đòn. Vĩnh Tú muốn đem giày ném gương mặt vô lại kia, nhưng nghĩ kĩ thì đây là cớ để hai người có thể rơi xuống sông, Vĩnh Tú sắn tay áo, hâm he đứng dậy muốn cho ai đó một trận.

- Người!!! Đợi đó... để người biết tay ta!

- Quân tử động khẩu không động thủ, nếu động khẩu thì dùng lời không dùng răng! Nè, coi chừng rớt xuống nước đó...

*Ùm*

Lời vừa nói xong đã có tiếng một vật nặng rơi xuống dòng sông làm nước văng lên tung toé, Vĩnh Tú hệt như người không biết bơi vũng vẫy quyết liệt giữa dòng sông sâu. Mạnh Khương đứng trên xuồng vô cùng hốt hoảng tay chân luống cuống, hoảng loạn la lớn.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ