Chương 10

2.3K 177 14
                                    

Bốn ván cờ đi qua, Mạnh Khương với chủ trương cờ trường như chiến trường một nước cũng không nhường, liền đánh cho người đối diện phiến quân tan tác, mịch mù khói lửa, sắc diện biến dạng. Thanh Ngọc cũng không ngờ người tính tình bình đạm như Mạnh Khương mỗi là hạ quân đều tàn khốc như vậy, khiến đối thủ muốn thủ chẳng được tiến cũng không xong.

Nhưng nói Mạnh Khương không mở một cửa sinh cho đương kim Hoàng Đế thì lại càng không đúng. Vào trận Mạnh Khương đều bày ra đúng một thế bố trí đi quân tạo điều kiện cho đối phương tìm được điểm yếu mà phá giải, lật ngược tình thế. Bắt đầu ván thứ 5, Ngọc Hằng Hoàng Đế đã tích đủ ưu nhược điểm trong thế trận của Mạnh Khương. Nàng suy tính từng nước đi cần phải triển khai để triệt hạ đối thủ, một lòng tự tin bắt đầu hạ cờ.

Hoà! Cuối cùng là hoà. Ngọc Hằng Hoàng Đế không chỉ không thất vọng mà còn vui vẻ bật cười. Đối với một thế trận công thủ vững chắc của Mạnh Khương nàng có thể triệt phá, ngược lại bố trận nàng lập ra cũng tan thành mây khói. Cả hai lúc này chỉ dựa vào trí lực, thần lực, tài mưu lược, suy tính song phương mà ra chiêu, dùng quân đổi quân, đánh đến trời long đất lở, thống khoái vô cùng.

Nét mặt vừa hân hoan đó rồi ngay lập tức nghiêm trang trở lại, Thanh Ngọc trong lòng lộp bộp lo lắng vì Mạnh Khương thẳng tay tàn sát chọc người không vui. Đối với sắc mặt đó Mạnh Khương vẫn như trước, hai mắt sáng quắc có thần, bình thản nhìn thẳng không lộ chút lăn tăn gợn sóng nào.

- Ngươi thật không biết phụ mẫu ở nơi đâu?

- Vãn bối thật không biết.

- Đáng tiếc... đáng tiếc...

- Mẫu hoàng, người tiếc gì?

Nhìn mẫu hoàng ảo não khiến Thanh Ngọc nổi lên thắc mắc. Nàng đã biết mẫn hoàng nàng không trách chuyện Mạnh Khương trên bàn cờ tuyệt tình vô huyết, phần lo lắng đều đã cởi bỏ không còn manh giáp.

- Tiếc là không biết hắn có cái huynh, muội, tỷ, đệ nào khác hay không? Ta đột nhiên muốn sinh cho ngươi thêm một đệ muội nữa.

Thanh Ngọc không biết biểu cảm của nàng phải diễn ta như thế nào? Có lẽ giống tiểu miêu mà kẻ ai cũng biết là ai đặt ở đầu chương. Nàng thừa nhận mình may mắn để người này đến tìm nàng trước, nếu không bây giờ nàng phải gọi Mạnh Khương một tiếng "Dượng", nghĩ đến mà rùng hết cả người.

- Hoàng Thượng đã đến giờ dùng thiện.

Vũ Luân Nhâm cuối cùng cũng đợi được Thánh Thượng buông cờ tiến đến nhắc nhở, hiện tại đã quá giờ Thân nếu còn chậm trễ ăn uống đối với sức khoẻ của người không tốt. Khắn khít bao lâu tư tình chắc chắn sẽ có, Ngọc Hằng nhìn rõ sự lo lắng của Luân Nhâm tất nhiên sẽ không cường ngạch đánh tiếp.

- Được rồi, chúng ta ngừng ở đây. Mạnh Khương hiện tại rảnh rỗi thường xuyên vào cung đi, ta muốn cùng ngươi đánh thêm vài ván.

- Vâng.

- Mẫu hoàng... còn chuyện hôn lễ?

- Ăn xong rồi nói. Mạnh Khương không gấp, ngươi ở đây gấp gáp cái gì? Mạnh Khương, con theo ta cùng nhau dùng cơm, cứ xem như ở nhà mọi việc đều tự nhiên đi.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ