Chương 11

2.1K 166 15
                                    

Thanh Ngọc trở về phòng khi Mạnh Khương đang chống 2 tay thực hiện động tác hít đất, bàn tay chỉ dùng 3 ngón để chạm đất, thao tác lên xuống mẫu mực, hoàn mỹ, không lộ ra quá sức. Đại công chúa không nói một lời tiến đến ngồi trên lưng Mạnh Khương cốt ý muốn chọc nàng ấy biểu hiện sắc mặt khác với nàng. Nhưng đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ.

- Ngồi bó gối vào.

Mạnh Khương dựa vào vóc dáng Thanh Ngọc phán đoán nàng ấy không quá 50kg. Có lẽ bằng với trọng lượng tạ lúc bình thường nàng tập luyện, cho nên để công chúa ngồi trên lưng không chỉ gây cản trở mà còn trợ giúp Mạnh Khương nàng.

Thanh Ngọc xếp bằng chống tay trên gối nhìn mọi thứ trước mắt đều đặn nâng lên hạ xuống đến hoa cả mắt, chóng cả mặt. Đúng là trộm gà không được còn mất thóc, không khiến người ta tức giận còn hại lại chính mình, kiên trì cho Mạnh Khương chống đẩy thêm 20 cái mới say sẩm đứng dậy.

Cước bộ lung lây tưởng chừng sắp ngã thì có một cánh tay ôm lấy, đỡ nàng ngồi trên giường. Thanh Ngọc kinh ngạc tựa người bên thành giường nhìn ai kia rót nước đưa sang cho nàng. Hai tay ôm tách trà công chúa không nhịn được vui vẻ mỉm cười, Mạnh Khương chỉ đơn thuần giúp đỡ hành động đó cũng rất đỗi bình thường lại khiến công chúa cười thất thần như vậy. Hay là tâm lý không bình thường là thật?

- Công chúa, ổn không?

Thanh Ngọc tất nhiên gật đầu biểu thị nàng không có vấn đề gì, ngược lại trong lòng ấm áp như vầng thái dương chiếu rọi. Nàng trong lòng có thắc mắc với Mạnh Khương, nhân lúc này giữa hai người không khí hoàn hảo trực tiếp hỏi ra.

- Ta không ngờ ngươi cũng biết đánh cờ.

- Công chúa thấy ta kỳ nghệ thế nào?

- Vô cùng tốt! Hệt như chiếc ghế vậy, vì đó là điều không phải bàn.

" Hệt như ghế vì đó là điều không phải bàn" câu nói thâm ý hài hước này không ngờ lại được một người đường đường là công chúa nói ra. Khiến Mạnh Khương hiếm hoi nở nụ cười, khoé môi chỉ nhếch trong giây lát đã đủ cho Thanh Ngọc ghi tạc trong tâm.

- Thật không ngờ công chúa cũng biết nói đùa.

- Ta cũng không ngờ ngươi kỳ nghệ cao siêu như vậy. Ngoài đánh cờ ngươi còn biết thứ gì khác không? Đánh đàn, thổi sáo, vẽ tranh chẳng hạn?

- Có lẽ là thổi sáo đi.

Ngoài thổi sáo nàng còn biết đàn guitar nhưng loại nhạc cụ đó nơi này không thể tìm ra được, nếu có thể nàng muốn học đàn tranh một loại nhạc cụ dân tộc tiêu biểu.

- Ngươi ẩn giấu thật nhiều tài nha...

- Tài gì đâu?

Đối với câu châm chọc của Thanh Ngọc, Mạnh Khương chỉ qua loa đáp lời. Thanh Ngọc dường như chỉ đợi Mạnh Khương bâng quơ trả lời như vậy. Nàng bây giờ không màn đến địa vị công chúa, nàng hiện tại chỉ là một cô nương đang bước vào yêu. Ngại gì ai đánh giá, nếu cứ đợi tảng đá kia tan chảy thì thà đợi cóc mọc râu còn nhanh hơn.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ