Một đêm trôi qua sau cái yến tiệc xui xẻo từ đầu đến cuối kia, phải đến xế trưa công chúa mới lại nói chuyện với nàng, tất nhiên không đơn giản mà bỏ qua như vậy....
Mạnh Khương bị giận chẳng vui vẻ tí nào, hay nói chẳng ai có thể nhởn nhơ đi dạo khắp phủ trong khi người bên cạnh một dạng thâm thù đại hận, lạnh băng đối với mình, một cái liếc mắt cũng không cho. Một người thần kinh thô như nàng nào biết làm thế nào để người ta hết giận, nàng cũng chẳng bao giờ nghĩ phải dỗ dành ai đó. Có điều... không làm thì chiều nay công chúa chắc chắn không cho nàng rời khỏi phủ như trước.
Đừng có mà hiểu lầm rằng nàng quan tâm đến tâm tình ai kia...
Vắt óc nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng vì một thị nhân lướt qua mà loé lên một ý tưởng. Ngồi bên cạnh công chúa nơi lương đình hóng mát, nhưng Thanh Ngọc như hồn lìa khỏi xác, mong lung nhìn vào hư không vô định. Cho đến khi có người lên tiếng đánh thức nàng trong bộn bề suy nghĩ.
- Công chúa, ta có điều thắc mắc?
- Chuyện gì?
Mạnh Khương đợi Thanh Ngọc chú ý đến mình liền chỉ tay vào đoàn người cách đó không xa. Tay trước tay sau, tay trước đặt ngay bụng tay sau che ở sau lưng. Hình ảnh quen thuộc mà bất kì ai từng xem phim, truyện về thời cổ đại đều bắt gặp được động tác này. Thân thuộc đến hiển nhiên nhưng ý nghĩa thì chẳng ai biết chính xác.
- Tại sao người nơi đây đều phải để tay trước tay sau đi đi lại lại?
- Phò mã nghĩ sao?
Thanh Ngọc biết dụng ý người này bắt chuyện với nàng là vì sao, nên nàng cũng không thật tâm suy nghĩ lời giải mà hững hờ hỏi ngược lại. Nhưng nếu cần câu trả lời thì ngay cả nàng cũng không biết, sinh ra đã thấy điệu bộ này nhìn cũng hay hay mà làm theo. Có nét khoan thai, đỉnh đạt, nhàn nhã tự tin, có lẽ là bởi vì thế đi.
- Ta? Có lẽ vừa biểu thị sự tự tin vừa cho thấy là người biết lường trước tính sau, nhưng cũng có thể là dụng tâm khác.
Mạnh Khương làm ra bộ dạng thần thần bí bí như mới phát hiện một bí mật động trời, hăng hái chia sẻ cho người nàng tin tưởng. Thanh Ngọc trong lòng cảm thấy mới lạ, thật sự nghiêm túc chờ đợi xem Mạnh Khương phát hiện ra điều gì hay ho.
- Dụng tâm gì?
- Ta nghĩ bọn hắn đi nhiều ắt sẽ đau lưng, tay đặt sau lưng thuận tiện dùng để đấm lưng, tay che trước bụng để chắn gió lùa vô khỏi đau bụng. Công chúa thấy ta nghĩ có đúng không?
Thanh Ngọc nghe ai đó ngờ nghệch dùng cách ngốc nghếch như vậy chọc vui nàng. Ngốc có cái tốt của ngốc nha, so với đám mồm năm miệng mười ngoài kia người thần kinh thô chân thiện tâm này vẫn là tốt nhất. Công chúa thay vì uể oải chống tay trên bàn chuyển sang gác trên vai Mạnh Khương, bàn tay nâng lên cưng nựng gò má của ai kia.
- Phò mã ~~~ sao lại có người nhạt nhẽo như ngươi trên đời này chứ, an ủi cũng dùng cách ấu trĩ như vậy. Có điều... rất ư là đáng yêu!
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!
Ficción GeneralMột người thành tâm trói tay chân nhảy xuống biển tự tử, không những không chết còn gặp tình huống trớ trêu chọc nàng không biết nên khóc hay cười. Mạnh Khương: - Ta thực muốn chết các ngươi có hiểu không? Thanh Ngọc: - Ta chưa mang hài tử, ngươi ch...