Chương 15

1.9K 165 10
                                    

Nửa canh giờ, 1 tiếng đồng hồ đối với việc đi dạo quanh kinh thành là điều bất khả thi. Cho nên Mạnh Khương chia kinh thành làm 8 phần nhỏ mà ghi nhớ, tầm khoảng nửa tháng đường lớn lối nhỏ nội trong kinh đều được nàng ghi nhớ. Ngoại trừ không khí trong lành, cảnh vật chưa bị tàn phá thì người dân cũng thân thiện hơn nhiều. Điều tốt nhất là hôm đính hôn dù long trọng, hoành tráng thì bá tánh xung quanh không ai nhìn ra nàng là ai, đi lại thoải mái hơn nhiều.

Có lần nàng đi lạc đường về trễ nửa khắc thế là bị công chúa bắt nàng chép phạt 100 lần Phu Đạo. Nhớ kiếp trước Phụ Đạo cũng chỉ có Tam Tòng Tứ Đức, tổng cộng 7 điều. Vậy mà Phu Đạo nơi đây có tận 7 lần 7 49 điều, trong đó gồm cả 7 điều có ở Phụ Đạo, nàng đọc qua lập tức muốn phất cờ vì nam nhân nơi đây giành lại nam quyền.

Hôm nay Mạnh Khương đi dạo dọc con sông nhỏ phía Nam kinh thành, theo nhánh sông gặp không ít chú bác ra sức giặt quần áo. Nơi xa xa giữa lòng sông trên chiếc xuồng nhỏ các cô, các dì thi nhau quăng chài, tìm cá về cho phu quân ở nhà nấu vài món ngon sống một cuộc đời đạm bạc qua ngày.

Mạnh Khương không tiến đến gần làm phiền bọn họ, chỉ dám ngồi ở chỗ khuất mà buông cần câu cá. Nàng biết đến khúc sông này cũng là chuyện cách đây 3 ngày trước, trở về phủ lập tức chuẩn bị cần, lưỡi, mồi câu. Cần tre, lưỡi đồng đen, mồi trứng kiến trộn chung với mỡ bò cứ vậy mà dựa gốc cây chờ cá, lâu lâu lại thả vài miếng mồi quanh chỗ câu dụ cá kéo đến. Tuy là ngồi yên tĩnh chờ cá nhưng không hề nhàm chán, xa xa tiếng trò chuyện ngoài kia vô tình truyền vào tai.

Bốn vị nam nhân ngồi bên suối tụ tập giặt quần áo, tất nhiên không thể yên lặng cả buổi được. Ít nhiều cũng có một người đứng ra mở đầu khơi gợi câu chuyện để nói. Tiểu Bát đem áo trên tay vò trên ván giặt mấy cái nhịn không được mà lên tiếng.

- Các ngươi biết tin gì chưa?

Ba vị khác mắt không nhìn nhau chỉ lo vò đồ trong tay, giặt càng sạch vợ mới càng thương nhiều. Cho đến khi một người có lòng hảo tâm lên tiếng, nhưng ý tứ không hề tốt chút nào. Tiểu Thất nổi tiếng thích trêu chọc Tiểu Bát cả hai lớn lên như chó với mèo cãi nhau không ngừng. Có lẽ trời thương, nên cho hai chị em sống cùng một nhà rước hai người về làm chồng, không khí vô cùng xôm tụ.

- Biết! Biết ngươi sắp bị trấn nước.

- Vô duyên! Mắc gì trấn nước người ta?

- Ngươi mới là kẻ vô duyên, không nói thì ai biết là nghe hay chưa?

- Thì giờ nói nè, khó ở quá bởi Lưu tỷ mới 1 tháng 30 ngày thì đi câu đêm hết 31 ngày.

- Còn ngươi thì tốt lắm, đồ vô duyên vô dụng vô dùng!

- Ngươi!

*Phạch*

Tiểu Ngũ ném trong tay y phục vừa giặt xong vào chậu, ngẩng đầu khó chịu nhìn hai kẻ đang hăng say nói nhảm. Nếu không phải bạn từ hồi tóc để chỏm thì hắn từ lâu đã bỏ mặc bọn hắn sống chết thế nào, phủi mông bỏ đi, ồn ào lắm chuyện.

- Bớt bới móc nhau đi! Cuối cùng là chuyện gì?

Tiểu Bát, Tiểu Thất thấy Tiểu Ngũ sắc mặt không vui vẻ lắm cũng biết điều im lặng, đôi bên nhìn nhau tạm thời ngừng chiến. Tiểu Ngũ tính tình nóng nảy chỉ ở trước thê tử mới bộc lộ chút vui vẻ, ân cần còn với người khác chẳng khác gì hòn đá đánh lửa, khơi mào một chút liền sinh bực bội. Bởi tính cách như vậy nên trong hội 4 người này, bọn hắn ái ngại nhất chính là hắn.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ