Chương 2

2.7K 163 18
                                    

Đồi Hải Lâm hằng ngày có không ít thi sĩ nho sinh, hay những cặp ái nhân chọn làm nơi gửi gắm tâm tình, trao dồi vốn thi ca. Ngọn đồi cách kinh thành không quá dặm đường, hướng Tây xa xa màu xanh thẳm đại dương dạt dào lăn tăn ngọn sóng, hướng Đông tô điểm một mảnh xanh lục từ dãy núi Lục Đỗng hùng vĩ. Vì cảnh sắc thiên nhiên nơi đây sinh động hữu tình làm lưu luyến nhân tâm, mà từ lâu đã xây dựng một lương đình Phong Nguyệt tiện bề cho kẻ sĩ dừng chân điểm thi tô hoạ.

Đặc biệt vào đêm rằm hằng tháng bốn bề đồi Hải Lâm đèn sáng hơn trăng kéo dài từ chân đồi đến quanh đình Phong Nguyệt. Gió đêm đưa sóng vỗ vào miền các trắng, dưới ánh sáng vàng nhạt từ vành trăng tròn chẳng khác một vũ khúc đưa tình. Mê hoặc là vậy, nhưng chẳng ai cả gan lui tới vì đặt chân đến nơi đây lúc bấy giờ không khác chi bước 1 chân vào quỷ môn quan, tìm Diêm Vương gia hỏi thăm sức khoẻ.

Như hôm nay, ngoại lệ chỉ mới hoàng hôn Phong Nguyệt đình rèm buông thả chỉ chừa hướng tây vọng ngoài biển khơi xa xôi. Quanh đình không quá 10 thước 3 đoàn binh lính, gia đinh trên dưới khoảng 30 người, tay đèn tay kiếm chỉnh tề thẳng tấp quy củ chắn hết ba lối mòn hướng đến lương đình. Các nàng trong tư thế quay lưng nhìn lối đi bên dưới, tinh thần nâng cao chăm chú quan sát xung quanh tránh kẻ đến làm phiền nhã hứng của ba vị chủ tử bên trong.

Bên trong nử tử vận trên người y phục xanh lá trúc đường nét không sắc xảo, hào khí như hai người bên cạnh nhưng nhẹ nhàng, ôn nhu hết mực, nhìn màu rám hồng bên trời lơ đãng hoạ nên mấy vần thơ.

-  Một cảnh trời quang khói đượm nồng
Người người ánh đỏ bởi hoa sông
Lam Sơn giai khí tuôn bên núi
Lương Thuỷ nguồn thơm đổ phía trong
Hùng dũng thuyền quân theo sóng lướt
Dập dềnh bè mảng vững buồm rong
Tới nay may đội ơn vua phát
Sáng nghiệp công lao tạc cõi lòng.
( Thiên Vực Giang hiểu phát - Thân Nhân Trung)

- Nếu không vì sự tình ba năm trước đây hiện tại ngươi đã sớm vào quan lộ, với ngươi năng lực ít nhất đạt tam phẩm phẩm hàm, chứ không phải ngồi đợi đợt thi Đình sắp đến. Nghĩ lại càng hận chết bọn Vương Gia ăn no rĩnh mỡ không nhìn được đất nước yên bình, phải tạo binh biến con dân lầm than mới hả dạ.

Hiền Phương vừa khen ngợi Vĩnh Tú tài hoa vừa hồi ức lại 3 năm trước sự tình. Hoà An Vương lợi dụng kì thi Đình sĩ tử tập trung tại sân rồng nhộn nhịp, đem thích khách hoà vào người ứng thí trong lúc chào đón Thánh Thượng đồng loạt ra tay. Khi ấy Vĩnh Tú cũng là một thí sinh trong khoa thi, với bụng chứa đầy kinh thi, kì thi hội vừa rồi nàng đỗ đầu khoa, trong lòng nắm chắc có thể góp sức cho triều đình không làm xấu hổ mẫu thân, dòng họ thi thư Lê thị.

Cấm vệ quân tuy có chuẩn bị nhưng sự tình quá nhanh có chút trở tay không kịp. Tuy cuối cùng Thánh Thượng không mảy may thương tổn nhưng sĩ tử chết oan dưới lưỡi dao phản tặc không ít. Vĩnh Tú cũng vì cứu giá mà mạng nhỏ xém chút không còn, tĩnh dưỡng cả năm trời mới có thể hồi phục như trước. Thánh thượng vì nàng có công hộ giá muốn tuyên nàng làm quan nhưng Vĩnh Tú một mực chối từ. Nàng trong lòng mang nặng chữ sĩ của kẻ học trò dùng năng lực đoạt lấy thứ nàng đánh có, chứ không phải dịp may tình cờ tìm đến, dù cái chữ may mắn này đổi lấy bằng mạng sống của nàng.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ