Mạnh Khương ôm chậu quần áo, tay xách thêm xâu thịt heo quay một cây dưa cải trở về mái nhà tranh tạm trú của nàng. Có lẽ Vĩnh Tú vẫn còn ở nhà trưởng thôn bàn bạc sự tình chưa xong, nàng lúc này tranh thủ nấu xong đến khi Vĩnh Tú trở lại liền có thể dùng cơm trưa. Ngẫm ra thì nàng thật sự trở thành phụ nhân mẫu mực của Vĩnh Tú rồi, nếu như trong phim thường có mấy cái tình tiết, cái gì mà nhìn nàng ăn ngon cho dù ta vất vả cũng xứng đáng... Đánh cái rùng mình xua đi suy nghĩ rợn người đó đi, điều này chứng minh hiện tại nàng vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ đi tìm tự do đâu.
Từ xa nhìn hai bóng người quen quen đang vây quanh trước giường nhỏ, Mạnh Khương cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng Vĩnh Tú đã đi đến nhà trưởng thôn, như thế nào ngược lại nhìn thấy Đông Hạ trong nhà nàng chứ, bên cạnh còn có Tôn lang y. Không lẽ mới tách nhau một chút Vĩnh Tú lại xảy ra chuyện? Sau này tốt nhất nên để cô nương mềm yếu này ở nhà tịnh dưỡng, vừa rời mắt một chút đã gặp chuyện làm người khác không yên tâm miếng nào.
Hành động của đôi chân phản ứng nhanh hơn điều khiển của bộ não, trong đầu chưa hạ xuống quyết định mà người đã sớm tiến vào nhà xem xét tình huống bên trong. Vĩnh Tú gương mặt xanh xao nhợt nhạt yếu ớt nằm trên giường, mí mắt khép hờ có lẽ là đã trong trạng thái mệt mỏi mà ngủ mê. Mạnh Khương thật tình không hiểu 2 người chỉ tách nhau ra 2 khắc thời gian, vì nguyên cớ gì mà khiến người ban sáng tinh thần vẫn còn tốt lại mê man suy nhược như vậy?
- Trưởng thôn, phu nhân ta vì sao lại như vậy? Rõ ràng ban nãy chúng ta tách nhau ra, nàng ấy vẫn bình thường mà...
Nói đến chuyện này nếu truy cứu trên người Đông Hạ thì oan uổn vô cùng, nàng cũng không ngờ trong lúc 2 bên nói chuyện êm đẹp lại đột nhiên trở thành tình trạng như vậy, đây là điều nàng không lường trước được.
- Cái này... ta cũng không rõ. Chỉ là hôm qua không phải ngươi nhờ ta nói tốt cho ngươi vài lời để nàng không hưu ngươi, ta vừa nói một chút nàng đã nôn mửa rồi ngất xỉu.
Mạnh Khương nghe trưởng thôn nói những lời kia đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân. Nàng mím môi gấp gáp truy hỏi đến tận cùng, nếu đúng như nàng nghĩ thì không biết lát nữa đây cùng Vĩnh Tú đối mặt ra sao nữa.
- Xin hỏi, ngài đã nói gì vậy?
- Thì nói ngươi hôm qua khóc lóc cầu xin bọn ta thế nào, lo lắng ra sao. Tờ mờ sáng cất công đi mua đồ về tẩm bổ cho nàng, rồi là ngươi cực nhọc làm món ăn đó từ lúc chọn mua về đến lúc chế biến, ta đều vì ngươi tỉ mỉ kể lại. Chỉ là vừa hỏi nàng thức ăn ngươi nấu có ngon không, cái thành ra như vậy. Ta còn tưởng nàng bị ngộ độc, nhưng nhìn ngươi khoẻ mạnh cùi cụi ở đây thì chắc là không phải rồi.
- Ta đã bắt mạch rồi, cũng không có gì nghiêm trọng vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều thêm.
Âm thanh dặn dò của Tôn y lang vang lên bên tai nhưng người nên nghe lại không mấy chuyên chú, đôi mắt cứ nhìn chầm chầm Vĩnh Tú nơi đó. Lỗi là ở nàng, giấu nàng ấy làm thức ăn từ thứ mà nàng ấy kinh sợ như vậy, sắp tới phải làm gì để bồi tội đây. Còn có thể làm gì, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó đành dùng bữa cơm trưa hôm nay để bù đấp tổn thất ban sáng. Sau khi tiễn chân hai vị đại nhân, Mạnh Khương tay chân nhanh nhẹn, nhanh chóng làm việc mà nàng cho là mình làm tốt nhất lúc này, đi thổi lửa nấu cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!
Tiểu Thuyết ChungMột người thành tâm trói tay chân nhảy xuống biển tự tử, không những không chết còn gặp tình huống trớ trêu chọc nàng không biết nên khóc hay cười. Mạnh Khương: - Ta thực muốn chết các ngươi có hiểu không? Thanh Ngọc: - Ta chưa mang hài tử, ngươi ch...