Chương 1

3.9K 205 34
                                    

Ngọc Kinh - Kinh Đô dưới chân thiên tử tất nhiên không thiếu phần phồn hoa, tráng lệ. Người người nhộn nhịp ồn ào, đủ màu sắc tô điểm khắp nơi từ y phục đến hàng quán ven đường. Nào là trang sức lấp lánh ánh vàng ánh bạc, đèn hoa, vải vóc, túi thơm,... mỗi thứ đều tô vẽ cầu kì, phong phú xếp dài hai hàng bên lối đi lát bằng đá tảng nhẵn nhụi, bằng phẳng.

Từ trong đám đông náo nhiệt người ta rất dễ bắt gặp những hình ảnh trêu đùa, chọc ghẹo của các vị thiên kim tiểu thư con quan quyền quý hay phú hộ trong kinh. Tỉ như cách cửa Tây thành không xa một đoàn người dẫn đầu là nữ nhi Trịnh Đô uý đang dần tiến đến chỗ một vị công tử họ Thịnh chăm chú chọn ra một miếng ngọc bội vừa mắt.

- Ùi ui, xem ai kìa? Minh Liên công tử hôm nay thiệt đẹp nha! Mặc đẹp thế này là để đi cùng ta cho xứng đôi phải không?

Trong tay chiết phiến nàng lướt ngang ngực vị công tử trước mặt hớn hở mặc định là suy nghĩ của mình vô cùng chính xác. Còn người nam tử xưng Minh Liên kia vừa lúc chọn được miếng ngọc thuận mắt xuất ngực áo ngân lượng trả cho chủ tiệm, xong xuôi mới đưa mắt nhìn nữ nhân ngả ngớn kia.

- Ta mặc đẹp xấu liên quan gì ngươi?

- Nam nhân các ngươi mặc đẹp còn không phải để nữ nhân chúng ta xem à? Được ta để ý là thiên đại ân đức nhà ngươi còn ở đây bày đặt làm cao. Đi với ta, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt thòi bao giờ, đặt biệt nam nhân có nhan sắc như ngươi.

Đưa tay nựng nhẹ đôi gò má cao cao trắng trẻo, Minh Liên nào để yên thẳng tay đánh rớt. Chỉ là tay vừa chạm tay người trước mặt lập tức bắt lại, dùng sức một chút đã kéo được mỹ nam yếu nhược vào lòng. Hai tay hắn đặt trên đầu vai nữ nhân đang gắt gao ôm lấy mình, nóng vội muốn đẩy ra nhưng càng muốn thoát thì hai cánh tay kia càng buột chặt. Hắn là nam nhân chân yếu tay mềm dù rèn luyện thế nào cũng không thể so được một nữ nhân cường thế, huống chi nàng lại là nữ nhi Đô uý từ nhỏ theo mẫu thân học tập võ thuật. Cuối cùng chỉ là tốn công vô ích, chỉ có thể lớn tiếng quát.

- Ngươi... Ngươi buông ta ra!

Gương mặt trắng noãn dần ửng đỏ ẩn ẩn tức giận, hai tay chuyển thành nắm đấm liên tiếp hạ trên người kẻ làm càn. Người bị đánh, càng nhận nhiều cái đánh càng ra vẻ hưởng thụ, tặc lưỡi thích thú, gương mặt tỏ ra khiêu khích trêu chọc.

- Chặc chặc, xem kìa... người gì càng giãy giụa càng dễ thương, đáng yêu gì đâu á ta. Ngoan, ngọt ngào gọi tên ta một tiếng ta liền thả, bằng không trực tiếp ôm về phủ tiền trảm hậu tấu.

- Không gọi! Ta không tin không ai ngăn cản ngươi, để ngươi tuỳ ý làm càn.

- Vậy ngươi không nhìn xem xung quanh còn ai ngoài chúng ta không?

Cung đường vốn tấp nập người sau lời nàng nói bọn họ đều như bốc hơi chớp mắt không còn ai, kể cả gia đinh của hai người cũng biến mất không thấy tăm tích. Minh Liên bị ép vào thế bí cắn cắn đôi môi mỏng, ngượng ngùng không kiềm được mà lắp bắp gọi tên ai kia.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ