Chương 37

1.6K 156 41
                                    

Không ngờ người mà Bá Phúc phủ cử sang lại là Hiền Phương, Mạnh Khương xuất hiện liền được tướng quân của chúng ta nắm tay kéo đi. Lơ đi ánh mắt chăm chú nhìn của thị nhân trong phủ, lòng lặng lẽ đánh giá mối quan hệ của hai người. Vừa gặp mặt đã cướp đi đại công chúa của bọn họ, sau một tháng lại mê hoặc tiếp Hiền tướng quân, một số người âm thầm mắng lên ba tiếng "hồ ly tinh"!

"Hồ ly tinh" Mạnh Khương bị nạn nhận "tội nghiệp" của mình là Hiền Phương dẫn đi nghênh ngang trên đường lớn, chính xác là lôi đi mới phải. Trên đường không tránh được có vô số ánh mắt nghi ngại nhìn hai người, mới vừa tháng trước tên nam nhân ngoại lai này còn cùng đại công chúa sánh vai bước đi, mà hôm nay lại đổi thành một người khác thân phận tôn quý so ra không kém bao nhiêu. Lời xì xào bàn tán càng ngày càng lớn Mạnh Khương nghe thấy cũng không mấy quan tâm nhưng người bên cạnh thì không như vậy.

Bởi vì một tay đã bận nắm lấy tay Mạnh Khương, Hiền Phương chỉ có thể dùng ngón cái búng một cái đem kiếm bên hông bức ra khỏi vỏ. Âm thanh sắc bén cộng với ánh sáng chiếu vào thân kiếm sáng bóng kia, tạo lên phản quang chiếu lên gương mặt của những kẻ rảnh rỗi ăn cơm nhà bàn chuyện thiên hạ. Buộc đám người khiến người ta phiền toái phải câm miệng không dám hó hé thêm một tiếng nào.

- Không cần để ý bọn họ, ta sẽ bảo vệ tốt cho ngươi!

Hiền Phương khuôn mặt anh khí, ngữ điệu nghiêm túc, ánh mắt kiên định thâm tình chắc nịch nói ra. Đổi lại là một tên nam nhân nào đó trong thiên hạ này e rằng lệ nóng quanh mi, trong lòng cảm động ngập tràn hạnh phúc, hay cảm tạ tám phương trời mười phương phật, tổ tiên 18 đời để phúc lại cho hắn. Đáng tiếc, chỉ có thể nói hai từ đáng tiếc, đối tượng nghe thấy câu nói mười phần bá khí kia lại là Mạnh Khương nghe rồi vẫn trơ trơ như đá.

Bức tượng biết đi bỗng nhiên ngừng lại, dưới bóng cây bàng đăm đăm nhìn phía trước khiến Hiền Phương cũng dừng lại cùng Mạnh Khương đứng yên tại chỗ. Quần chúng dự khán vừa nãy còn bị Hiền tướng quân doạ sợ thế nhưng không bỏ được tính tò mò im lặng dõi theo.

Các nàng mắt thấy tên nam nhân kia chỉ vào hư không phía trước vậy mà lại khiến Hiền tướng quân cuống cuồng hoảng sợ. Nếu không phải tên nam nhân kia mạnh mẽ giữ lại chắc hẳn tướng quân đã một mạch chạy đi mất. Cuối cùng tướng quân quanh năm bá đạo lại nép sau tên nam nhân nọ nơp nớp, sợ hãi không dám nhìn về phía trước. Sau đó thấy tên kia đưa tay bắt lấy gì đó trong hư không thả trên đất rồi dùng sức đạp đạp mấy phát. Lúc này Hiền tướng quân mới trở lại bình thường, quay sang trừng mắt cảnh cáo bọn họ rồi dắt tay tên kia như chưa có gì xảy ra mà rời đi.

Mạnh Khương nhìn ai ban nãy vì một con sâu nhỏ mà hoảng loạn hận không thể như Tôn Ngộ Không lộn một vòng lập tức biến mất. Thế mà bây giờ... vẫn nét mặt nghiêm nghị đó, vẫn nắm tay nàng vững vàng bước đi, nhưng vành tai lại bán đứng chủ nhân của nó. Nhìn phần tai hồng thấu vì ngượng ngùng của Hiền Phương, Mạnh Khương nổi hứng đưa tay chạm vào, xoa xoa một chút.

Hiền Phương thoáng chốc rụt cổ trợn mắt hung dữ nhìn Mạnh Khương, vành tai cũng vì thế mà chuyển thành màu đỏ gấc. Ở với nhau vài ngày trong hốc đá Mạnh Khương hiểu được Hiền Phương là người ngoài cứng trong mềm, đối với bằng hữu tuy hơi độc miệng một chút vậy mà lại là một người khá là... mềm mại, dễ thương.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ