Chương 17

1.7K 159 12
                                    

Hồng - Xanh y phục trong con hẻm nhỏ bịt lại gương mặt bằng chiếc khăn lụa đen, hai người 4 tay khiêng chiếc thùng gỗ chạy đến sau lưng Mạnh Khương, âm mưu hất hết tất cả bên trong lên người hắn ta. Nhưng bởi vì quần áo đắc tiền hai người không nỡ để vấy bẩn, lại chân yếu tay mềm dù hợp sức cũng có chỗ lực bất tòng tâm. Cứ vậy mà chậm rì tiến đến chỗ Mạnh Khương, tuy chậm có điều bọn hắn lại rất cẩn thận không phát ra âm thanh ngay cả tiếng động nhỏ.

Ở đây không phải là hiện đại, không có các khung cửa kính từ những cửa hàng ven đường làm gương phản chiếu, không thể trở thành tín hiệu cảnh báo cho Mạnh Khương những thứ diễn ra sau lưng nàng. Có điều, y phục nổi bậc hành động kì quái đã khiến bá tánh xung quanh chú ý. Cái tốt nhất đem lại ở nơi đây chắc chắn là lòng người vẫn còn chân chất, không như cuộc sống hiện đại càng phát triển con người càng vô cảm hoá. Đối với thời thế mà nơi ở không phải là vấn đề, thức ăn không còn là gánh nặng, không có áp lực con người ta cũng nhẹ nhàng, thân thiện, hoà nhã hơn.

Mạnh Khương bắt gặp ánh mắt nhắc nhở từ mọi người đi đường, buồn cười hơn là có ngươi sợ bị bọn hắn nhận ra lập tức chạy đến một góc tường, nép thân mình mà đưa tay chỉ phía sau của nàng. Khi nàng quay đầu cũng là lúc hai tên kia gắng sức nâng cao thùng gỗ hướng nàng tạt tới. Giơ cao chân đạp một cú vào thùng, một cú đá chuẩn hệt như in trong sách giáo khoa.

Không chỉ có hình thức hoa mỹ còn thực có sức lực, không chỉ khiến thùng gỗ chuyển hướng mà hai kẻ lén lút kia cũng mất đà ngã ngửa về sau. Thứ nước màu vàng trong thùng cũng vì đó mà đổ ngược về phía sau, ngay lập tức ập đến chỗ 5 người bọn hắn. Cả bọn muốn tránh cũng không kịp nữa, gậy ông đập lưng ông, bọn hắn gieo nhân nào phải nhận lại quả đó. Một thùng nước đái ngựa tanh tưởi cứ thế chảy từ trên đầu chảy xuống, thấm ướt cả người.

Bốn tên đã sớm tháo chạy về nhà tắm rửa, hôm nay bao nhiêu mặt mũi chỉ trong một thoáng mà mất sạch, sau này bọn hắn chỉ có thể yên phận ngồi trong nhà chờ bà mai đến rước mà thôi. Chỉ riêng một mình Vĩnh Thành hắn sắc mặt hệt như y phục trên người, đỏ như lửa, hừng hực khí nóng mà đến gần chỗ Mạnh Khương. Chỉ tay vào tên gây hoạ mà gương mặt vẫn lạnh băng như không hề liên quan đến hắn.

- Ngươi! Ngươi xem chuyện tốt ngươi gây ra đi!

- Tại hạ chỉ nghe theo lời Lê công tử nhìn trước nhìn sau mà ứng phó, nhắc đến phải đa tạ công tử thêm lần nữa. Còn việc này là có người ám hại khiến công tử chịu liên luỵ, nếu muốn công bằng truy ra cặn kẽ cội nguồn e là phải nhờ đến đại công chúa giúp đỡ. Bởi Mạnh Khương không bản lĩnh có thể nhận lãnh trách nhiệm lớn như vậy. Huống hồ công tử đây là nhi tử của Tể Tướng, Mạnh Khương càng không dám làm càn.

Lời lẽ khôn khéo, Mạnh Khương chưa từng nghĩ kẻ ngốc nào có thể đối đáp được như nàng. Rõ ràng người ta EQ chỉ chậm một chút chứ trên người có chỗ nào giống tên ngốc chứ. Nhớ đến Thanh Ngọc cứ gọi nàng là "ngốc tử" thật không phục chút nào.

Vĩnh Thành nghe Mạnh Khương sẽ nhờ đại công chúa điều tra, nếu tra ra bọn hắn thông đồng đánh lén rồi tự rước hoạ vào thân lại càng mất mặt. Hắn ta còn nhắc nhở thân phận của hắn là con trai của Tể Tướng đương triều, chuyện này làm lớn người bị thiệt không chỉ mình hắn còn liên luỵ đến danh tiếng mẫu thân. Hoàn toàn có hại chứ không điều lợi, nhưng mối giận này hắn không thể nào bỏ qua được, chỉ có thể ăn không nói có, cố ý đẩy mọi thứ lên đầu Mạnh Khương.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ