Xuyên qua khe thở mành thưa ánh trăng nhàn nhạt soi rọi, tiếng tranh cãi từ vang lên không hề hoà hợp với khung cảnh thiên tạo trữ tình như nơi đây. Nhìn đến lại thấy nực cười ba đoàn hộ binh trên dưới 30 người tập hợp lại chỉ để cùng một tên nam nhân quần áo thông thường chẳng có điểm gì là kẻ càn quấy hay hành thích gây hại cho chủ tử bọn họ. Có lẽ vì từ khi ba vị chủ tử có tục lệ đến đây họp mặt thì chẳng ai dám bén mảng lui đến, hắn lại là kẻ đầu tiên mới như vậy không trật tự ngăn cản. Đứng đầu đoàn hộ vệ của Thanh Ngọc, Đô Uý Viên Quyên cùng với hai người đứng đầu hàng ngũ của Hiền Phương và Vĩnh Tú là Linh Tuyền, Kiều Bình cùng nhau dàn xếp lại người của bọn họ. Viên Quyên thấy mọi thứ đã về nề nếp mới nói lời đuổi đi kẻ ngơ ngơ ngác ngác cả gan đến đây quấy nhiễu chủ tử bọn họ tâm sự.
- Ngươi là người phương nào cả gan đến đây? Không muốn chết thì đi nhanh đi.
- Ta muốn!
- Hả? Ngươi nói gì?
- Giết giùm tôi, tôi cảm ơn!
- Ngươi... Muốn chết thì đi tự tử đi đến đây liên luỵ bọn ta làm gì?
- Đã tự tử nhưng không chết nên đến đây làm phiền các vị. Nhanh tay một chút!
Các nàng ánh mắt không tưởng được nhìn kẻ hoang đường trước mặt, không biết đầu hắn có vô nước hay không mà lại không sợ chết còn tự mình tìm lấy cái chết. Linh Tuyền nhỏ giọng trò chuyện với Kiều Bình bên cạnh, Kiều Bình đi theo Vĩnh Tú cùng xuất thân kinh thư nho nhã suy tính kỹ lưỡng so với bản thân nàng từ nhỏ đã bên cạnh Hiền Phương giỏi về quyền cước nhưng việc đoán lòng người thì thua xa.
- Kiều Bình, ngươi xem kẻ này có phải bị điên rồi không?
- Ta nghĩ hắn đang cố ý để gây chú ý đến các vị chủ tử của chúng ta. Chủ của chúng ta ai ai cũng muốn tương kiến nhưng mấy ai gặp được một lần, kẻ này dùng mạng đánh đổi cũng là điều dễ hiểu. Đuổi hắn đi đi, sắp đến giờ chủ tử về phủ đừng để hắn làm cản trở.
Viên Quyên cùng Linh Tuyền nghe Kiều Bình nói liền tán thưởng điều binh đuổi kẻ đầu óc có vấn đề kia đi. Các nàng thấy hắn càng bị đuổi đi lại càng liều mạng muốn tiến vào, cuối cùng trong lúc khẩn trương lớn giọng gọi vọng vào trong đình, cốt ý muốn ba người bên trong nghe thấy.
- Đại công chúa Thanh Ngọc:
Thiên duyên chưa thấy nhô đầu dọc
Phận liễu nay đà nảy nét ngang.''Thiên duyên chưa thấy nhô đầu dọc" chữ "Thiên" thêm chấm trên đầu là chữ "Phu". "Phận liễu nay đà nảy nét ngang" chữ '' Liễu'' thêm nét ngang là chữ '' Tử''. Hai câu thơ ám chỉ đích danh công chúa chưa chồng mà đã có con. Đối với nữ nhân danh tiết đã lớn huống hồ lại là Đại công chúa đương triều lại càng tôn quý, không ai dám xâm phạm. Hôm nay, không ngờ có kẻ to gan dám động đến, tất cả binh lính bây giờ vô cùng tức giận đè hắn nằm phục trên đất.
- To gan! Ngươi dám xúc phạm công chúa, người đâu đem hắn bắt lại chờ công chúa định tội.
Trong lương đình ba nàng nghe rõ mồn một động tĩnh bên ngoài, cũng như Kiều Bình suy nghĩ các nàng chỉ cho đây là kẻ làm loạn để khiến các nàng chú ý. Không ngờ lại thật sự muốn chết dám làm thơ trêu chọc nhắm thẳng vào đỉnh đỉnh đại công chúa Thanh Ngọc. Hiền Phương đêm nay tưởng rằng nhàm chán mà kết thúc không ngờ lại bắt được chuyện vui không ngờ đến. Nàng đứng dậy vuốt suôn tà áo muốn rời đi nhưng trước đó không quên nhìn Thanh Ngọc nói vài lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!
Aktuelle LiteraturMột người thành tâm trói tay chân nhảy xuống biển tự tử, không những không chết còn gặp tình huống trớ trêu chọc nàng không biết nên khóc hay cười. Mạnh Khương: - Ta thực muốn chết các ngươi có hiểu không? Thanh Ngọc: - Ta chưa mang hài tử, ngươi ch...